Xét về mặt thống kê trên thế giới, đúng là việc bật đèn nhận dạng có tác dụng giảm tai nạn, nhưng phần lớn thống kê là đối với ôtô. Tác dụng đối với xe máy thì còn có nhiều tranh cãi.
Xét về đặc thù kỹ thuật, ôtô có tốc độ cao, chạy êm, tầm quan sát của lái xe hạn chế... nên thành ra việc nhận biết ôtô khác sẽ khó. Có thêm cái đèn ban ngày sẽ giúp nhận biết tốt hơn.
Xe máy thì khác. Tầm quan sát tốt hơn, tốc độ nhỏ hơn ôtô. Vậy thì quy định đèn ban ngày dành cho xe máy mà chưa nói đến ôtô là chưa hợp lý. Nếu quy định, ôtô phải làm trước.
Xét về đặc điểm tự nhiên thì Việt Nam có thời gian mặt trời chiếu sáng khá dài. Thậm chí mùa hè thì ánh sáng mặt trời át cả ánh sáng đèn pha cỡ mạnh nhất. Vào khung giờ từ 18h đến 6h hôm sau đã có quy định bật đèn pha rồi. Miền Nam thì nắng nóng quanh năm. Vậy thì mang một cái tín hiệu yếu ớt để đấu với ánh sáng tự nhiên với hy vọng thu hút sự chú ý của người tham gia giao thông là không hợp lắm.
Trong khi đó, tại các nước châu Âu, Bắc Mỹ... thì lại rất khác. Mùa đông có thời gian mặt trời chiếu sáng rất ngắn. Có khi 8h sáng mà trời chưa sáng rõ, 16h chiều thì đã bắt đầu tối. Lúc trời tuyết rơi cả ngày thì tầm nhìn gần như bằng không. Thế cho nên người ta mới cần đèn nhận diện ban ngày cho ôtô. Bên cạnh đó, cả xã hội cũng điều chỉnh để tận dụng ánh sáng bằng cách thay đổi khung giờ mùa đông sớm hơn so với mùa hè.
Xét về chi phí cho đèn nhận diện ban ngày thì rõ ràng sẽ tốn kém hơn cho trang bị và thiết kế đối với xe. Đèn rẻ thì tốn điện ắc quy, đèn tiết kiệm điện thì lại đắt. Ai mà lỡ quên tắt đèn từ sáng tới trưa thì chắc dắt xe ra hiệu xe máy mà sạc điện.
Cá nhân tôi hiểu rằng Bộ Giao thông và các lực lượng chức năng có ý tốt cho người đi xe máy. Tuy nhiên, có nhiều việc thiết thực hơn, cấp bách hơn và hiệu quả hơn nên được làm trước. Xin nêu một số vấn đề và ví dụ điển hình kèm theo dưới đây.
Tổ chức quy hoạch giao thông hợp lý và thực hiện nghiêm quy hoạch đó. Ví dụ: đừng nhồi nhét các khu chung cư mới vào những nơi mật độ dân cư vốn đã đông đúc.
Thiết lập lại toàn bộ hệ thống biển báo, vạch chỉ dẫn sao cho rõ ràng, dễ hiểu. Ví dụ: các lỗi lái xe đi lùi cao tốc hiện nay tôi cho rằng hệ thống biển báo khó nhận biết và không rõ ràng khiến họ nhầm lẫn.
Có điều chỉnh linh hoạt tổ chức giao thông ở những nơi có đặc thù. Ví dụ như nhiều khu vực chật hẹp... thì cho phép dừng, đỗ xe ở vỉa hè, sân chơi... vào khung giờ thích hợp.
Quy hoạch điểm đỗ ôtô và xe máy hợp lý sao cho người dân có thể gửi xe rồi đi bộ trong phạm vi ngắn để thực hiện đồng thời nhiều hoạt động như học tập, mua sắm, vui chơi...
Kết nối hợp lý các hình thức giao thông cá nhân và giao thông công cộng. Ví dụ: có điểm nối và gửi xe để một cá nhân từ ngoại ô đi xe cá nhân tới điểm giao thông công cộng và sử dụng giao thông công cộng để đi tiếp vào trong nội thành.
Hãy coi taxi truyền thống và công nghệ là loại hình giao thông công cộng, đặt ưu tiên giao thông cho taxi đứng sau xe buýt.
Trong việc kiểm soát giao thông, cần lấy quan điểm tổ chức, hướng dẫn cho người dân đi đúng luật làm trọng. Ví dụ: khi thấy xe rẽ sai làn thì cần cảnh báo sự sai lầm và hướng dẫn hướng đi đúng, thay vì chờ người dân dính vào vi phạm để xử phạt như hiện nay.
Xử lý nghiêm, đều tay với mọi đối tượng tham gia giao thông. Chẳng hạn như không nể nang các xe biển công hoặc xe buýt chạy ẩu; không bỏ qua lỗi của các thành phần hay cù nhày như xe ba bánh, xe máy thồ cũ nát...
Tổ chức lại việc học và thi lấy bằng lái sao cho hợp lý và nghiêm túc, thay vì cứ áp đặt các quy định mang tính kỹ thuật trong hoạt động này. Một điều ngược chiều mà Việt Nam thường gặp: thi lấy bằng hay trượt ở lý thuyết, trượt ở sa hình. Trong khi nước người chủ yếu trượt ở thi thực địa.
Tôi tin rằng chỉ cần thực hiện nghiêm túc những quy định đã có sẵn thì giao thông Việt Nam sẽ chẳng khác gì châu Âu, Mỹ hay Nhật Bản.
Độc giả Tuanisation