Tôi và bạn trai là bạn học cùng lớp, cùng 27 tuổi. Bạn ấy là mối tình đầu duy nhất của tôi. Tôi có xuất phát điểm tốt từ gia đình, học vấn khá tốt, vừa ra trường đã có việc làm gần nhà ổn định. Bạn ấy thương thầm tôi từ năm lớp 11 nhưng mãi đến năm tôi tốt nghiệp đại học mới ngỏ lời. Tôi và bạn ấy chưa quyết định công khai mặc dù đã 4 năm bên nhau. Lý do tôi là người luôn chỉn chu, cứ chờ bạn ấy có công việc ổn định rồi mới ra mắt gia đình và bạn ấy cũng đồng ý vì rất tự ti trước gia đình tôi.
Giờ mọi thứ đang đi lệch quỹ đạo, bạn ấy năm lần bảy lượt chuyển đổi công việc và mỗi lần chuyển đó là việc cờ bạc, cá độ, nợ nần. Bạn ấy tìm mọi cách để kiếm tiền và đâm đầu vào đó. Số tiền bạn nợ tôi đã lên tới con số vài chục triệu. Mỗi lần như vậy là bạn cắt đứt liên lạc, để mặc tôi bơ vơ, lo lắng và thế rồi tôi lại phải đứng ra giải quyết. Có phải dính vào cờ bạc là không cách nào chữa phải không, sao tôi cứ hy vọng lần này đến lần khác.
Gia đình bạn khá éo le, anh trai bị tâm thần ở mức độ nhẹ, chỉ ở nhà điều trị, mẹ bạn bị tai nạn giao thông nói năng khó và tay chân không còn linh hoạt. Điều tôi trăn trở là sao bạn không thể hiện ý muốn chăm lo cho gia đình như một người đàn ông trưởng thành? Tôi thật sự rất thương và đồng cảm với ba của bạn. Mỗi lần bạn gây ra sự cố, em và ba bạn chỉ biết trông cậy vào nhau, nhưng con số bạn nợ hiện nay chỉ mình tôi biết. 27 tuổi, tôi rất sợ kết thúc một mối tình để rồi phải cô đơn, có điều tôi cũng nhận ra mình sẽ khổ cả đời với con người đó. Ngày xưa tôi đủ sức để đương đầu với mọi thứ, giờ kiệt sức rồi. Bạn ấy đang làm việc tạm thời ở một tỉnh khác, qua lễ này sẽ về. Tôi sợ phải đối mặt với bạn, bỏ thì thương mà vương thì tội. Thật sự tình cảm cả hai còn rất nhiều. Tôi không biết phải làm sao nữa, rối trí quá.
Hiền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.