Tôi thật sự không biết mình có nhẫn tâm khi từ chối giúp anh thêm lần nữa? Tôi và anh quen nhau hai năm, không sống chung nhà. Tôi lớn hơn anh 7 tuổi. Hoàn cảnh, học thức... tôi đều hơn anh. Lúc mới quen, có thể nói cả hai đều bị thu hút ngay lần đầu gặp mặt. Lúc đó chúng tôi đều không biết gì về hoàn cảnh của nhau. Tôi thích anh vì thấy anh đàng hoàng, chịu khó và nhất là rất có hiếu với cha mẹ. Anh đi làm tất cả chỉ lo cho cha mẹ mà hoàn toàn không nghĩ gì đến bản thân. Anh có nhà, xe nhưng đều có nợ trên đó. Vấn đề tôi không thích ở chỗ vì sĩ diện quá nên anh đã có những thứ ngoài khả năng của mình. Tôi nói thì anh bảo rằng lúc có những thứ đó thì có khả năng trả, chẳng ngờ kinh tế lại không tốt sau Covid.
Thấy anh tháng nào không đủ thu nhập phải đi mượn nợ lãi cao, tôi không đành lòng. Nhìn anh cứ mải đi làm để xoay tiền nợ nên tôi cho anh mượn, đủ thanh toán tiền nợ ngân hàng. Thật ra anh có nói hay là tôi giúp trả hết nợ rồi anh từ từ trả lại cho tôi. Số nợ của anh tôi có thể giúp nhưng thật tình tôi lại không muốn mình bị lợi dụng. Tôi khuyên anh hay là bán nhà để trả nợ chứ bản thân không thể nào giúp anh hoài được. Nếu bán nhà, ba má anh sẽ không có chỗ ở. Anh là con trai trưởng và chưa từng lập gia đình, phải lo cho ba má.
Tôi cảm thấy chán nản với tình hình này mỗi tháng nên quyết định không giúp anh nữa. Giờ anh phải bán xe để cầm cự thêm vài tháng rồi sau đó nếu tình hình không khá hơn sẽ phải bán nhà. Tôi thật sự không biết mình có làm đúng không khi quyết định đứng ngoài cuộc? Số tiền anh thiếu tôi đã hơn một tỷ đồng rồi. Sau lần tôi từ chối không giúp anh nữa, anh không đề cập đến tiền nhưng chúng tôi ít gặp nhau hơn vì anh phải bận rộn để kiếm thêm thu nhập. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này? Tôi có ích kỷ khi không giúp anh? Cảm ơn quý độc giả.
Hoài Thu