Từ: Phong
Đã gửi: 30 Tháng Sáu 2012 12:02 SA
Em đã đọc rất nhiều bài báo nhưng có đúng bài của chị làm em cảm thấy không ngủ được khi chưa viết những dòng tâm sự để sẻ chia cùng chị. Năm nay em cũng 27 tuổi nhưng em đã có một bé trai 5 tuổi. Chị có biết tại sao khi đọc bài tâm sự của chị làm em phải viết để tâm sự không?
Hồi đó em cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Em và anh quen nhau lớp 12, được 4 năm thì em có bầu. Trong thời gian đó em đã nói thẳng là "nếu em có bầu chắc chắn em sẽ không phá bỏ" vì em ý thức việc mình đang làm sẽ đưa đến hậu quả như thế nào và đã làm thì phải có trách nhiệm với những gì mình làm.
Trong thời gian người phụ nữ có bầu rất cần sự quan tâm và chăm sóc của người mình yêu nhưng em chẳng hề nhận được điều đó mà ngược lại anh còn muốn đi lấy người khác. Chị cũng phần nào hiểu được nỗi khổ của người con gái còn quá trẻ, phải chịu cái tiếng "không chồng mà chửa" nó dằn vặt và đau khổ không thể tả được.
Em có thể bỏ đứa con của em vì khi biết mình có bầu rất sớm nhưng em không làm. Em đã chấp nhận bước đi trên con đường rất khó khăn và đôi khi tương lai thật mờ mịt. Trong lúc đó thì người anh quen, biết anh sắp có con và đã hẹn 3 người gặp mặt. Anh nói một câu mà em nghĩ suốt cuộc này em sẽ không thể nào quên "sao em không bỏ nó đi, nếu em bỏ nó thì đâu có chuyện như thế này xảy ra". Lúc đó bạn gái anh biết chuyện, anh rất sợ bạn gái bỏ anh.
Ai ở vị trí em cũng sẽ cảm thấy rất buồn và suy sụp. Còn em buồn nhưng không suy sụp mà lại thấy mình phải sống thật mạnh mẽ và phải sống thật tốt. Em cũng làm mẹ và rất mong con em có một gia đình đầy đủ vì em cũng thiếu thốn tình thương của cha. Nhưng nếu cứ cố gắng trong sự giả tạo thì em nghĩ không cần.
Lúc đó em cũng rất hận anh ta nhưng em tự nhủ sẽ sống thật tốt để một ngày nào đó nhìn lại anh sẽ cảm thấy sai lầm vì đã làm như vậy. Bàn tay muốn vỗ thành tiếng kêu phải cần hai cánh tay, nếu chị cứ cố công vỗ một cánh thì cũng vô ích thôi. Lúc đó em 21 tuổi mà vẫn làm được thì giờ chị cũng phải làm được và tốt hơn em đúng không?
Hãy vứt bỏ người đàn ông đó đi chị. Chị có nhẫn nhịn cũng chẳng đem lại hạnh phúc cho hai mẹ con đâu. Lớn lên, cháu sẽ hiểu cho chị vì chẳng đứa trẻ nào muốn cha mẹ chúng sống với nhau giả tạo chỉ vì muốn cho chúng một cái gọi là gia đình đầy đủ.
Chị hãy thẳng thắn về nói chuyện với người thân của mình, con người ai cũng có lúc sai lầm nhưng chẳng khi nào người thân của mình ngoảnh mặt làm ngơ đâu. Em cũng được gia đình sẻ chia rất nhiều khi chuẩn bị cho sự chào đời của con trai. Hãy đưa ra quyết định sách suốt và hãy nghĩ đến đứa con nhé chị. Đừng buồn nữa, nếu chị cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến bé nhiều lắm. Chúc chị sớm giải quyết được vấn đề và mẹ bé cùng khỏe nhé.