From: Ngoc
Sent: Wednesday, March 07, 2007 4:43 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Chi muon co con, khong muon cuoi!
Tôi là một độc giả thường hay theo dõi mục Tâm sự để đọc và hiểu tâm sự của người khác, để biết cuộc sống này thật là phức tạp, mọi việc trên đời đều có thể xảy ra... Nhưng chính tôi cũng không thể ngờ được là có ngày tôi cũng gặp phải hoàn cảnh đáng buồn như người khác đã gặp...
Tôi đang ở độ tuổi U.30, tuổi mà khi những người khác đã yên bề gia thất thì bản thân vẫn sớm tối đi về một mình. Tôi từng yêu, đã hy vọng rồi thất vọng, tiếp tục an ủi mình để hy vọng và rồi lại thất vọng. Nhưng năm qua là năm đáng nhớ của tôi, tôi đã gặp được một người rất đáng yêu. Anh ấy chân thành, thẳng thắn, công việc thành đạt và có tấm lòng rất nhân hậu.
Anh rất tích cực trong việc tham gia làm các công việc từ thiện, và công việc đó như là một niềm đam mê của anh ấy, khiến anh có thể làm mà không biết mệt mỏi. Và đó là điều ấn tượng nhất đối với tôi. Tôi đã yêu anh bằng tình yêu chân thành, không hề so đo tính toán, chỉ biết ở bên cạnh anh để làm cho anh vui. Tôi biết tôi và anh khó đến được với nhau vì anh vừa thành công, vừa đào hoa, là niềm mơ ước rất nhiều người phụ nữ xung quanh. Nhưng tôi quyết định đến với anh là vì tôi nhận thấy tình cảm chân thành của anh dành cho tôi.
Nhưng cuộc sống thật là bất công, số phận lại một lần nữa đã đùa giỡn với tôi. Khi mà tình yêu của tôi dành cho anh mãnh liệt nhất thì anh đã thổ lộ cho tôi biết anh có thể chỉ còn sống được hơn 1 năm nữa, vì anh mắc căn bệnh ung thư. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác thật sốc lúc đó. Tôi không còn biết là anh đang nói gì nữa, chỉ biết khóc thật nhiều và tôi không thể tin điều đó là sự thật. Tôi choáng đến mấy ngày sau vẫn chưa hồi phục được, cứ mong đây là giấc mơ không có thật. Tôi tưởng là anh kiếm cớ để chia tay với tôi, nhưng nhìn thấy anh đau khổ, tôi biết là anh đã nói thật. Một sự thật mà anh phải rất khổ tâm mới nói cho tôi nghe (gia đình và bạn bè anh vẫn chưa biết sự thật này).
Tôi rất đau khổ, thương cho người mà cũng thương cho mình. Tôi ước gì tôi có thể chia sẻ bớt tuổi thọ của tôi cho anh, nếu anh có thể sống lâu hơn thì anh sẽ giúp được cho rất nhiều người bất hạnh khác... Nhưng điều ước chỉ là điều ước, tôi chỉ biết giấu nước mắt vào lòng, không dám khóc trước mặt anh, chỉ lặng lẽ bên cạnh anh và an ủi anh mà thôi.
Anh nói muốn có một đứa con với tôi vì anh không còn nhiều thời gian nữa, anh muốn tôi đi đến một nơi xa sinh con cho anh, rồi vài năm nữa khi anh mất, tôi sẽ trở về, lấy chồng và làm lại cuộc đời... Tôi lại bị thêm một cú sốc nữa vì những lời đề nghị đó, bị mất ngủ thêm một thời gian dài nữa... Tôi thấy khó xử vì tôi yêu anh quá, tôi thấy thật tiếc cho cuộc đời ngắn ngủi của anh, nhưng tôi cũng thương cho ba mẹ mình, thương cho đứa con tội nghiệp sẽ mang tiếng là "không có cha".
Tôi không trách móc anh vì đã có suy nghĩ như vậy, vì tôi hiểu tâm trạng của người đang mang án "tử hình" được báo trước như anh. Cuộc đời thì ngắn ngủi mà anh có nhiều dự định, nhiều hoài bão, ước mơ. Tôi buồn lắm, hiện giờ chỉ biết bên cạnh anh động viên và an ủi anh. Đôi khi tôi tự hỏi không biết tình cảm anh dành cho tôi thật sự là thế nào. Anh là người đào hoa, có nhiều mối quan hệ phức tạp và bên cạnh anh luôn có những người phụ nữ giúp đỡ anh trong công việc và sự nghiệp...
Anh rất bận rộn, càng ngày thời gian anh dành cho tôi rất ít, anh thích tụ họp bạn bè hơn là dành thời gian chăm sóc và quan tâm đến tôi. Tôi không dám trách móc hay than thở điều gì vì sợ sẽ làm anh buồn và tổn thương trong lúc này. Nhưng tình cảm anh dành cho tôi càng ngày càng khó hiểu và tôi có cảm giác như anh không quý trọng tình cảm của tôi dành cho anh mà nghĩ là đó là việc rất bình thường. Vì xung quanh anh không thiếu những người phụ nữ luôn dành cho anh mối quan tâm đặc biệt.
Tôi cũng được rất nhiều người để ý và quan tâm chăm sóc, nhưng tôi đã phớt lờ tất cả chỉ để dành trọn tình cảm cho anh thôi. Vậy mà, nhiều lúc tôi thấy anh thật lạnh lùng đối với tôi... Tôi cố gắng thông cảm cho anh có lẽ vì bận rộn quá, có lẽ vì anh không có thời gian quan tâm đến tôi, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác thật tủi thân.
Tôi đã khuyên anh tập trung lo chữa bệnh, nhưng anh cứ bảo là không có thời gian, không ai đảm trách công việc. Chẳng lẽ tôi cứ ngồi đó nhìn người yêu mình ngày càng suy sụp sức khỏe hay sao? Chẳng lẽ cứ nhìn tình yêu của mình sẽ ra đi vào một ngày gần nhất mà không có cách nào níu kéo được? Hay là tôi có con với anh để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của anh? Sao anh muốn có con với tôi mà không muốn cưới tôi? Tôi bối rối quá, không biết phải nghĩ sao cho phải nữa.
Chưa bao giờ tôi thấy mình khủng hoảng như bây giờ. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Ngọc
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).