Tôi là người miền Bắc, bạn trai lớn lên ở vùng duyên hải Nam Trung bộ, yêu nhau được bốn năm.
Bạn trai tốt tính, nói chuyện cũng vui vẻ hài hước, nhiệt tình với tôi, còn người khác sẽ thấy anh có vẻ khó gần.
Tôi 27 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP HCM, quê miền Trung; bạn bằng tuổi, làm việc tự do, quê ở vùng Tây Nguyên.
Tôi 38 tuổi, độc thân, sinh ra ở một vùng quê nghèo khó, là con út trong gia đình có 10 người con.
Tôi và anh quen nhau sáu tháng; anh nóng tính nhưng mỗi lần cãi nhau luôn là người làm hòa trước, chủ động xin lỗi tôi.
Tôi quen anh được bảy tháng, tính từ lúc nhắn tin tìm hiểu đến khi chính thức xác định yêu đương.
Bạn trai nói chúng tôi lớn rồi, nên lo chuyện lâu dài và nghĩ cách kiếm tiền hơn là dành thời gian hẹn hò.
Tôi là nữ, 30 tuổi, bạn trai 36 tuổi, yêu được 4 tháng. Cả hai lớn tuổi nên xác định quen để đi đến hôn nhân chứ không chơi bời.
Tôi 24 tuổi, bạn trai kém 3 tuổi, bạn đang là sinh viên đại học năm cuối. Chúng tôi quen nhau 5 năm qua mạng, yêu xa 2 năm rồi 3 năm sau mới ở gần do bạn lên học đại học.
Anh là người biết lắng nghe, quan tâm và chăm sóc người khác nên anh cũng mong muốn em cũng như vậy.
Lần này tôi không muốn cãi nhau với anh, chỉ muốn hỏi mọi người tôi phải làm gì để ẩn ý cho anh hiểu đừng làm như thế nữa. Miếng ăn là miếng tồi tàn thôi.
Tết này về, anh muốn tôi cùng đi chơi với nhóm bạn của anh, tôi cũng muốn nhân cơ hội này để cải thiện mối quan hệ với họ nhưng lại sợ mọi chuyện như cũ.