From: Thanh Tuấn
Sent: Tuesday, June 24, 2008 8:59 AM
Subject: Gui toa soan: Gop y kien ve loat bai "Anh bo toi di tu"
Tôi là một độc giả trung thành của mục tâm sự trên báo VnExpress. Nhân đọc tâm sự "Anh bỏ tôi đi tu" của chị Hà, xin cho phép tôi có vài lời đóng góp.
Trước hết, cho phép tôi có vài lời về việc tu hành. Mục đích của việc tu hành là hướng con người đạt đến giá trị chân, thiện, mỹ, tứ đại giai không. Một con người ngộ đạo và đã bước vào cửa Phật thì sẽ không còn quyến luyến đến luyến ái hay vật chất, đồng thời sẽ dùng sự ngộ đạo của mình mà truyền dạy cho người đời.
Tuy nhiên, như đã nói, tu hành giúp người ta giải thoát khỏi đau khổ, khỏi những đam mê phàm tục. Vậy nên, người tu hành trước hết phải là người không được quyền gây đau khổ cho người khác. Nếu như việc tu hành của bản thân chỉ là sự giải thoát cho mình mà lại gây ra đau khổ cho người thân yêu thì thật sự đã đi ngược lại với lời răng dạy của đức Phật răn còn gì.
Nếu một người có cuộc sống gia đình tương đối hoàn thiện, và việc quy y cửa phật được sự đồng tình của mọi người, thì việc đi theo tiếng gọi của đức Phật là thuận ý người và lòng trời. Còn như đi tu mà gây đau khổ cho người thân, thử hỏi như vậy có yên tâm tu hành được hay không?
Và còn điều này nữa, không nhất thiết phải đi tu mới là đi theo tiếng gọi của đức Phật. Chăm làm việc thiện, giúp đỡ mọi người cũng chính là một cách tu hành.
Tôi có cơ hội được đến Nhật và cũng nhờ đó tôi mới biết rằng, tu hành cũng có hai trường phái. Một là xuống tóc, ăn chay trường. Còn trường phái thứ hai là vẫn để tóc, ăn mặn và có thể lập gia đình, một hình thức tương tự như tu tại gia. Vậy nên, chúng ta hoàn toàn có thể đi theo tiếng gọi của đức Phật mà không làm tổn hại đến người thân yêu bằng cách tu tại gia.
Hà có thể khuyên bạn trai của mình chăm làm việc thiện, giúp đỡ mọi người, ngày ngày có thể gõ mõ tụng kinh nhưng là hình thức tu tại gia. Nếu bạn trai Hà thật sự là người giác ngộ, bạn trai Hà sẽ đồng ý.
Hà hãy cố lên!