Tôi 28 tuổi, bạn trai 32, cả hai đều làm nhân viên văn phòng, lương tạm ổn đủ lo cho cuộc sống cá nhân và dành dụm chút ít. Chúng tôi quen nhau được hơn ba năm, chuyển về sống chung gần một năm. Mới đầu sống chung, bạn trai chịu khó chia sẻ việc nhà, tôi muốn đi đâu sẽ chở đi. Nhưng dần dần anh lười hơn, đi làm về chỉ nằm xem điện thoại hoặc chơi game, mặc kệ tôi cơm nước, dọn dẹp. Có những hôm tôi mệt mỏi, anh cũng không đỡ đần gì. Chuyện này khiến tôi buồn nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Hồi cuối năm ngoái, nhà anh ở quê sửa nhà, anh gửi hết tiền dành dụm được và lương hàng tháng cho bố mẹ. Tôi nghĩ gia đình có việc, anh là con giúp đỡ bố mẹ là đương nhiên và còn thấy vui mừng vì anh có hiếu, biết nghĩ cho người thân. Thế nên, việc anh không đưa tiền hàng tháng chia sẻ sinh hoạt phí, tôi cũng thấy bình thường và không hỏi, coi như giúp anh giai đoạn này. Cứ nghĩ là sửa xong nhà, anh sẽ lại đưa tôi như trước, nhưng tới giờ anh vẫn im. Khi tôi hỏi thì anh bảo bố mẹ ở quê còn nợ, anh phải gửi tiền về trả nợ. Tôi không nói gì nữa.
Gần đây, vài lần tôi nhắc tới chuyện đi lại giữa hai gia đình và dự định tiến xa hơn, kế hoạch xây dựng tổ ấm nhỏ vì cả hai cũng đến tuổi, nhưng anh cứ phớt lờ hoặc bảo "cứ từ từ, làm gì mà vội", hoặc "tận hưởng cuộc sống đi, cưới rồi con cái đủ thứ phải lo sẽ rất mệt".
Sau nhiều đêm suy nghĩ và khi tâm sự với vài người bạn thân thiết, tôi quyết định dừng mối quan hệ này lại. Bạn trai không đồng ý chia tay, thậm chí còn dọa sẽ phá nếu tôi yêu người khác hoặc lấy chồng, phá tới khi tôi không còn gì trong tay. Sau đó anh có xin lỗi vì lời nói trong lúc nóng giận nhưng tôi lại suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng, đó mới là bản tính thật của người tôi yêu? Thêm những chuyện trong quá khứ càng khiến tôi nhận ra quyết định dừng lại là đúng đắn. Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn tiếp chờ đợi trong vô vọng bên một người không cho mình được một kế hoạch tương lai cụ thể, chắc chắn. Hơn nữa tính cách anh dần bộc lộ khiến tôi bất an. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Kiều Anh