From: N.H.
Sent: Thursday, November 06, 2008 12:07 PM
Subject: Chu de tam su: Ban trai cu dòi quan he
Chào Ân và các bạn đọc VnExpress.net!
Tôi đã theo dõi bài viết của Ân và các bạn mấy hôm nay. Cũng muốn viết đôi dòng chia sẻ, nhưng vì bận rộn và cả lười nữa nên lần lữa mãi… Sáng nay thấy bài viết mới của Ân về việc bạn đã chia tay với bạn trai “cứ đòi quan hệ”, tôi như không kìm lòng mình được nữa và viết ngay những dòng này. Mong rằng sẽ giúp Ân phần nào vững tin vào quyết định của mình là đúng đắn và mạnh mẽ bước tiếp trong con đường tìm thấy tình yêu, hạnh phúc đích thực.
Tôi xin phép được nêu câu chuyện của chính mình trong trường hợp này, điều mà tôi chôn chặt trong lòng suốt bao năm nay...
Khi đó tôi vừa bước qua tuổi 15 và đang là cô nữ sinh lớp 10 của một trường trung học phổ thông. Với tôi tình yêu lúc đó là những gì tinh khiết nhất, e ấp và nhẹ nhàng lãng mạn. Tôi yêu văn thơ và là cô nữ sinh ngoan hiền, học giỏi, được thầy yêu bạn mến.
Còn anh ta học trên tôi 2 lớp. Chúng tôi biết nhau từ khi còn là học sinh cấp 2. Chúng tôi đến với nhau qua những lá thư vụng về học trò, những cái nắm tay e ấp, chưa hề biết đến nụ hôn môi. Nhưng rồi anh chuyển ra phố trọ học, môi trường phố xá và bạn bè xấu lôi kéo, anh thay đổi đến không ngờ (hay bản chất con người lúc ấy mới lộ ra khi người ta lớn (lúc đó anh ta 19 tuổi).
Mỗi lần đến thăm tôi (anh đến nhà chơi và cha mẹ cho chúng tôi ngồi nói chuyện ở một góc trước sân nhà chứ ít khi cho đi chơi ngoài riêng), anh đều kể về một cô gái sành điệu học cùng lớp trên phố, luôn mời gọi anh làm chuyện ấy, và không quên lời nhắc “chỉ có tụi mình là chưa làm chuyện đó thôi, mấy cặp đôi bạn anh ai cũng làm chuyện đó hết. Anh cũng muốn nhưng anh yêu em và muốn tụi mình là của nhau thôi”.
Đến bây giờ tôi cũng khó có thể tin nổi một đứa con trai 19 tuổi lại đủ ranh mãnh, lõi đời để nói những lời như thế với bạn gái. Tôi đã rất đau đớn. Tôi từ chối anh vì sợ có lỗi cha mẹ, vì tôi chưa sẵn sàng, tôi là con nhà gia giáo và đối với tôi chuyện đó có vẻ như gớm ghiếc, làm cho hình tượng tình yêu trong sáng trong tôi sụp đổ.
Và càng đau đớn hơn khi anh ngang nhiên cặp kè với cô gái ấy trước mắt tôi. Mỗi lần gặp tôi, anh ta làm ra vẻ đau đớn và nói rằng “Vì em không cho anh. Anh không yêu cô ta, nhưng cô ta rất chiều chuộng anh, làm cho anh bị khống chế vì chuyện ấy. Nếu em cho anh, năm sau, đợi em học xong 12, mình sẽ cưới nhau”.
Thậm chí vì thấy tôi buồn và anh thì đi lại với cô gái khác, bố mẹ tôi cấm anh đến nhà chơi. Anh còn dám xin phép bố mẹ tôi cho gia đình anh đến chơi (như một hình thức xin hỏi và hai gia đình chính thức cho phép chúng tôi qua lại với nhau), nhưng bố mẹ tôi từ chối vì lý do tôi còn nhỏ, còn đi học và 2 chúng tôi cần tìm hiểu nhau thêm.
Và tôi đã ngã lòng. Tôi đã trao cái quý nhất đời mình cho anh ta. Sau này nghĩ lại, tôi nghĩ anh ta đã sắp xếp tất cả mọi chuyện. Anh ta xin phép bố mẹ tôi cho chở tôi đến thăm nhà một người bạn chung ngoài phố. Anh bạn có nhà riêng và ở một mình. Đến nơi thì anh bạn không có nhà, viết giấy nhắn lại là chiều tối mới về.
Trong lúc ngồi đợi, anh lại tỉ tê và lần này tôi đã không kìm lòng được. Tất cả trong tôi lúc ấy là ý nghĩ dâng hiến cho người mình yêu và giành lại anh ấy. Tôi cắn răng để không bật ra tiếng kêu thét đau đớn vì cơn cuồng dục vọng của anh ta. Anh ta đã rất thô bạo và tôi đã bị xuất huyết đến mấy ngày sau đó.
Vậy mà bạn biết không, ngay hôm sau, anh ta đưa cô gái đó đến nhà tôi chơi, và họ tỏ ra rất tình tứ, như cách anh ta muốn chứng tỏ với cô ta rằng giữa tôi và anh ta không có gì… Suýt nữa thì tôi gục ngã với ý định tự tử. Nhưng rồi không biết điều gì đã khiến tôi dừng lại, có lẽ là sự lo lắng trong mắt bố mẹ khi thấy tôi ốm liệt giường.
Niềm tin tôn giáo và cả ánh nắng chiếu vào phòng tôi mỗi sáng khi thức dậy, gợi cho tôi lời hứa hẹn rằng ngày mai sẽ là ngày mới, tôi sẽ vượt qua được. Tôi tiếp tục đi học, thi đỗ đại học và đi làm xa, rời xa mảnh đất nơi có nhiều kỷ niệm trong trắng mộng mơ tuổi mới lớn vả cả ác mộng đau đớn ấy.
Rồi suốt gần 10 năm sau đó, anh ta thỉnh thoảng tìm tôi. Lại van xin thứ lỗi, dỗ ngọt quan tâm đến tôi. Và vì cô đơn lạc lõng giũa chốn thành thị xa hoa, vừa nghĩ mình đã là của anh ta, tôi đã tiếp tục ngu muội chiều chuộng anh ta, thỏa mãn cơn dục vọng và cung phụng tiền bạc từ những đồng lương ít ỏi mà vất vả lắm tôi mời kiếm được (tôi đi học vừa làm thêm phụ bán hàng, bưng bê để kiếm sống).
Anh ta cứ đến, anh ta khi thất nghiệp, hết tiền và rồi biến mất. Rất nhiều lần. Và lần cuối cùng, cách đây chừng 4 năm, tôi chuyển nhà đi, anh ta chắc tìm không ra tôi hoặc cũng kiếm được cô nào khác cung phụng, đã buông tha cho tôi…
Tôi đã sống những ngày vật vã đau thương, nhìn đâu cũng thấy dối trá lọc lừa, trái tim tôi khép lại… Dù bề ngoài tôi là cô gái xinh đẹp, tự tin và thành đạt, được nhiều người theo đuổi. Đêm đến tôi ngồi một mình, đối diện với chính mình, với nỗi đau và khi không chịu đựng dược nữa tôi tìm đến rượu, uống một mình và khóc một mình trong căn phòng trống vắng…
Tôi tin có phép màu. Nó đã mang đến cho tôi một người đàn ông tốt và một gia đình êm ấm. Tôi gặp anh tình cờ và rồi đám cưới đến khá nhanh, khi tôi cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp trong anh đã sưởi ấm tôi, giúp tôi bước ra khỏi bóng tối của quá khứ đau thương. Chúng tôi đang chờ đợi một em bé sắp chào đời trong đầu năm tới.
Tôi cảm ơn Trời từng ngày vì đã ban cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao này, cũng như đã gìn giữ tôi, không để tôi trượt dài trong nhơ nhớp của sự hận đời trả thù đời như các cô gái bị thất tình rồi bán mình làm cave mua vui cho thiên hạ, mặc dù không ít lần tôi gặp những lời đề nghị khiếm nhã như vậy.
Ngày cưới, tôi không đủ can đảm mời anh ta dù sau này thỉnh thoảng tình cờ có gặp nhau, hỏi han xã giao như bạn (vì chúng tôi ở gần nhà và vô tình gặp nhau ở buổi họp mặt bạn bè). Tôi muốn chôn chặt quá khứ và xây dựng tương lai. Và nghe đâu, hiện giờ anh ta sống với một cô cave nào đó theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng…
Vậy Ân ơi, hãy vững tin rằng bạn đã đúng khi từ chối anh ta. Một người con trai thúc ép bạn gái mình chuyện quan hệ và cố tình tỏ ý nếu không cho thì sẽ tìm nơi/người khác là kẻ ích kỷ và không đáng tin. Nếu anh ta yêu bạn, sao lại làm bạn khó xử, thúc ép bạn khi bạn chưa sẵn sàng? Nếu anh ta đạt dược điều mình muốn, cái gì bảo đảm anh ta sẽ không bỏ rơi bạn?
Tôi không phản đối việc quan hệ trước hôn nhân vì với người mà bây giờ đã trỏ thành chồng tôi, chúng tôi cũng đã quan hệ trước hôn nhân, nhưng với tình yêu đích thực và sự tôn trọng, dâng hiến trọn vẹn trong sự kết hợp 2 con người nên một. Và tôi nghĩ rằng người con gái chỉ nên chấp nhận quan hệ với bạn trai mình khi cô ấy có thể xác định được rằng mình đang trao cho người xứng đáng, với động lực là tình yêu thật sự từ 2 phía và sẽ không hối tiếc dù sau này có chuyện gì xảy ra chăng nữa...
Thân chào và chúc bạn sớm tìm được tình yêu đích thực của đời mình.