Tất cả những điều này tôi biết khi đã quen anh một thời gian bởi không nhìn vào gia thế để quyết định quen anh. Học xong cao học, anh về nước 2 năm để ôn tiếp. Trong suốt thời gian này, mọi chi phí sinh hoạt và học tập đều do mẹ anh lo. Sau do kết quả thi không tốt nên việc học lên tiếp tạm gác lại. Đã tới lúc anh phải tự kiếm việc làm, nhiều vấn đề bắt đầu phát sinh.
Anh khó khăn trong việc kiếm việc làm, giao tiếp không mạch lạc trôi chảy, không có nhiều bạn bè và cũng không tạo mối quan hệ. Anh không vận dụng được những gì mình học ra thực tế, không có kinh nghiệm thực tiễn nên khi phỏng vấn có nhiều tự ti. Anh không có kế hoạch cụ thể sẽ làm gì và cố gắng như thế nào để hoàn thành việc gì đó.
Lúc mới quen nhau anh đã đề cập chuyện cưới xin nhưng khi hỏi làm thế nào thì anh không biết. Anh vẫn luôn có một sự tự tin nhất định rằng với bằng cấp đang có chắc chắn sẽ làm cao, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Anh cho rằng chuyện mẹ lo lắng, cho tiền sinh hoạt tới thời điểm hiên tại là hoàn toàn hợp lý. Chị gái anh lâu lâu lại giúi cho một ít, anh hài lòng với điều đó.
Rồi đến khi tôi gặp mẹ anh, bác ấy thể hiện rất rõ rằng tôi không xứng đáng với gia đình bác, dù tôi có việc làm và khi quen con trai bác tôi không đòi hỏi gì cả ngoài những chi phí ăn uống cơ bản. Tụi tôi yêu xa nên cũng chẳng thường xuyên gặp. Điều làm tôi buồn là dù những chi phí rất nhỏ, tất cả đều phải nhận viện trợ từ mẹ anh.
Đến tận giờ, anh vẫn hàng ngày sống nhẹ nhàng với những gì đang làm. Sáng dậy tập thể dục, trưa chiều giúp mẹ vài việc nhà, tối tập thể dục và thế là hết ngày, vậy mà anh vẫn nói về tương lai những việc như: sẽ cho con cái đi du học, mua nhà mua xe... bằng chính năng lực của anh. Tôi có nên tiếp tục chờ đợi và cho anh thêm cơ hội không?
Phương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc