Tôi 32 tuổi, gia đình bình thường, ở miền Trung, cứ nghĩ đến chuyện tình yêu là tôi cảm thấy bế tắc.
Tôi 30 tuổi, độc thân, làm cơ quan nhà nước, lương tháng 11 triệu đồng chưa kể thưởng và phúc lợi, đã trừ tiền nhà công vụ và điện nước.
Tôi 25 tuổi, độ tuổi lẽ ra đã biết hướng đi cuộc đời, còn tôi có vẻ mông lung lắm, điều tôi lăn tăn nhất là về mặt học vấn.
Tôi 29 tuổi, là kế toán; cách đây một tháng tôi quyết định nghỉ việc ở một công ty gắn bó bảy năm.
Tôi không giỏi kinh doanh hay đầu tư gì, cũng tính đầu tư chứng khoán nhưng không hiểu biết nhiều nên chưa tham gia.
Tôi vẫn độc thân, là nhân viên văn phòng, lương tháng 15 triệu đồng, không phải chu cấp kinh tế cho ai.
Một mùa xuân nữa lại sang, tôi đang trên chuyến bay rời quê hương Quảng Bình để vào Nam.
Tôi là nữ, 28 tuổi, lập gia đình 3 năm, có bé trai 2 tuổi. Tôi có bằng kỹ sư trường kỹ thuật nổi tiếng phía Nam, đang làm kỹ sư ở một công ty nước ngoài.
Tôi nghĩ những người tàn tật họ làm được nhiều điều, còn mình chỉ ở nhà nghĩ linh tinh, tự ti rằng mình quá kém cỏi.