Gửi chị Lan!
Hôm nay vô tình đọc tâm sự của chị và ngay lập tức tôi ngồi dậy mở máy và chia sẻ với chị đôi dòng. Tôi chắc nhỏ tuổi hơn chị, nhưng tôi xin phép được chia sẻ câu chuyện của gia đình anh chị tôi, hy vọng qua câu chuyện này chị có thể rút ra kinh nghiệm cho bản thân, đùng để khi mọi chuyện xảy ra quá muộn thì có ân hận cũng không kịp.
Chị gái tôi lấy chồng Hà Nội, chị không xinh đẹp nhưng vô cùng giỏi, hai anh chị làm cùng công ty. Chồng chị tôi là người Hà Nội gốc, rất lãng tử và ai nhìn vào cũng có cảm tình. Chị tôi tính tình rất phóng khoáng với bạn bè, và không bao giờ ghen tuông chồng, tính tình luôn thoải mái. Chị có người bạn thân, học cùng thời cấp 3, gia đình cô ấy không hạnh phúc trong khoảng thời gian chờ làm thủ tục ly dị thì chị tôi mua vé cho cô ấy ra Hà Nội cho khuây khỏa.
Khi đón chị bạn của chị tôi, nói thật tôi chẳng có cảm tình gì với con người này, môi mắt thì săm, không có nét gì nổi bật cả, chị ấy đi ra Hà Nội còn bế thêm đứa con 7 tháng tuổi. Nhà chị tôi thuê, phòng rất bé, chỉ được 30m2, là phòng trọ không có phòng ngăn cách. Khi chị bạn chị tôi ra thì chị tôi bảo cho ngủ nhờ ở công ty tôi. Chị ấy qua công ty tôi và chê muỗi, sợ con chị bị muỗi đốt nên quay về phòng chị tôi. Đêm đầu tiên 3 người, anh rể tôi, chị tôi cùng ngủ chung một giường.
Những ngày tiếp theo chị ấy trải chiếu ngủ dưới chân anh chị tôi, và ở như vậy gần một tháng. Điều đáng nói ở đây là chị tôi rất vô tư, và không suy nghĩ gì, nhiều lúc tôi thấy chị ấy ở nhà một mình trong phòng với anh rể tôi nhưng chị gái tôi cũng chẳng để ý.
Chị bạn tôi rất vô ý, cho con bú nhưng lúc nào cũng vạch áo trước mặt anh rể tôi. Một hôm trong mâm cơm tôi vô tình nhìn thấy anh rể tôi nhìn chằm chằm vào ngực chị ấy. Lúc đó tôi chột dạ, có nói với chị gái tôi là bảo chị ấy xuống văn phòng tôi ngủ nhưng chị ấy nhất định không chịu. Và tôi cũng khuyên chị gái nên cẩn thận, và chị tôi gặt phắt đi, chửi tôi là đa nghi và chia rẽ tình bạn của chị ấy.
Tôi rất bực mình với chị gái, nhưng biết chị là người nóng tính và tốt với bạn bè nên không nói gì cả và lẳng lặng theo dõi từng cử chỉ của chị ta. Tôi thường xuyên thấy chị ấy nói chuyện với anh rể tôi và ra công ty gặp anh. Đỉnh điểm, hôm đó chị gái tôi cai sữa cho cháu, chị nói với tôi là hôm nay chị sẽ ra văn phòng tôi ngủ cùng, con chị sẽ ngủ cùng chị bạn ở trong phòng cùng chồng chị vì chị tôi muốn cách ly con khỏi mẹ để cai sữa.
Nghe xong chuyện đó, tôi để ý thấy cô bạn không phản ứng gì và vui vẻ đồng ý. Ngay lập tức tôi nói với chị gái, gọi điện cho mẹ tôi và khuyên giải chị. Chị tôi cảm nhận ra vẻ khác thường của bạn và vội chạy về nhà. Nói thật lúc ấy tôi tức sôi cả người nhưng cố gắng kìm chế và tìm cách tống khứ chị bạn tôi về Sài Gòn.
Tôi nói bóng nói gió là chị nên về với chồng và còn con nhỏ ở trong đó nữa, không nên đi lâu như vậy, nhưng chị ta tỏ vẻ ra rất lỳ lợm không thấy có biểu hiện gì là muốn về cả. Hàng đêm chị ấy vẫn ngủ dưới chân anh chị tôi, còn nếu tôi rủ chị ra văn phòng thì chị chê bai đủ kiểu, và nhất định không ra.
Càng ngày tôi thấy chị ta càng quấn quýt anh rể tôi, chị gái tôi thì vẫn hồn nhiên mua những đồ ăn ngon nhất về đãi chị ta mà không chút nghi ngờ. Có lần chị ta than vãn là không có tiền và vay tôi vài trăm tiêu vặt, tôi cố tình nói là khi nào chị về sẽ đặt vé rẻ cho và chị hồ hởi đồng ý.
Ngay lập tức tôi lên kế hoạch tống khứ chị ta ra khỏi nhà chị tôi. Hôm sau tôi bỏ tiền túi ra mua vé máy bay vào Sài Gòn cho chị ta mà không hỏi chị ấy. Tôi đưa mã code và bảo tặng chị vé về gấp trong 2 ngày tới. Tôi thấy vẻ mặt của chị ấy thất vọng còn tôi thì mong chờ từng ngày chị cuốn gói ra khỏi nhà chị tôi.
Ngày chị ấy vào Sài Gòn, buổi sáng, chị tôi đi gặp khách hàng từ sớm, 9h sáng tôi cũng không thấy anh rể ra công ty. Tôi phóng lên nhà chị tôi, một cảnh tượng không tin nổi, anh rể tôi thì cởi trần mặc quần đùi nằm trên giường còn chị ta ngồi sát ngay đầu anh ấy và vạch áo cho con bú. Tôi biết chắc là chưa có chuyện gì xảy ra nhưng tôi biết 2 người đã có tình cảm với nhau.
Tôi lập tức gọi chị tôi về, khi chị ấy xách valy ra khỏi nhà chị tôi, tôi kéo riêng chị ta ra và nói tất cả những gì tôi suy nghĩ. Chị ta không những không xấu hổ mà chỉ cười. Đúng thật hết biết! Sau vụ ấy, mỗi khi tôi nghĩ đến cái cảnh tượng buổi sáng đó, thật sự cái sự kính trọng anh rể tôi không còn nữa.
Chị Lan ạ! Tôi chia sẻ câu chuyện trên hy vọng chị nhận ra được điều gì đó trước khi quá muộn. Thân ái.
Thu Minh