![]() |
Ngồi chờ việc. Ảnh: Anh Tuấn |
Sau Tết ông Táo, chợ người ở gầm cầu vượt Mai Dịch, đầu đường Doãn Kế Thiện và ngã tư chợ Bưởi tấp nập từ sáng sớm. Chốc chốc lại có một xe máy đỗ xịch, đám người đang co ro trong giá rét liền nhao ra tranh nhau hỏi: "Việc gì ở đâu, bao nhiêu tiền?". Sau vài phút kỳ kèo mặc cả, mấy người lại nhảy lên xe máy theo về nơi làm việc. Đám người còn lại lặng lẽ quay vào ngồi chờ và ngong ngóng người đến hỏi. Hắt ra tiếng thở dài, anh Thoòng (Sơn La) quay sang nói với người bạn ngồi bên cạnh: "Hôm nay chắc ở nhà mẹ con nó đã ngâm măng, ngâm lá dong rồi đây, 25 Tết rồi còn gì. Không biết nhà cửa đã dọn dẹp đến đâu". Sốt ruột là vậy nhưng anh Thoòng và hơn 10 người đến từ tứ xứ vẫn cố bám trụ tại cái chợ người Mai Dịch hằng mong kiếm thêm chút đỉnh về quê tiêu Tết.
Theo chị Lộc, quê ở Châu Giang, Hưng Yên, cả năm đầu tắt mặt tối cũng chẳng dành dụm được bao nhiêu trong khi đó giá cả Tết lại đắt đỏ, bao nhiêu thứ phải mua sắm. Đi làm xa quê nên khi về nhà cũng phải mua quà cho gia đình, ít nhất cũng là cái áo diện Tết cho đứa con gái, biếu ông bà nội ngoại gói bánh, chai rượu. "Thôi thì chịu khó làm nốt mấy hôm nữa rồi 29 Tết về cũng được. Công việc mấy hôm nay cũng nhiều hơn, không đến nỗi phải đứng hít bụi cả ngày. Cố kiếm mấy đồng mua quà cho gia đình", chị Lộc giấu nỗi buồn nói. Theo kinh nghiệm 3 năm ra phố bán sức của chị Lộc thì ra Giêng việc sẽ ít hơn, tiền chẳng kiếm được là bao nên cố gom góp đủ sống trong mấy tháng đầu năm.
![]() |
Sẵn sàng đồ nghề để đi làm. Ảnh: Anh Tuấn |
Những ngày giáp Tết là dịp để các gia đình sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa nên họ thường tìm đến chợ lao động thuê người làm cho rẻ và đỡ tốn sức. Đám đàn ông thường được thuê quét vôi, xây trát tường, thông cống, còn phụ nữ được giao công việc lau chùi, quét dọn. Tiền công thường được các gia chủ khoán gọn theo đầu việc, rồi anh em tự chia nhau. Việc nhẹ như vài tiếng dọn dẹp nhà cửa được trả khoảng 30-40 nghìn đồng, còn việc nặng như thông cống, dọn đất cát cũng chỉ được 100-200 nghìn đồng mỗi nhóm. Trung bình mỗi ngày làm việc từ 7h sáng đến 10h đêm, một người cũng kiếm được khoảng 40-50 nghìn đồng. "Vậy là kiếm được lắm rồi vì ngày thường bọn tôi cũng chỉ được 20-30 nghìn đồng", anh Lý vừa nhấp nhỏm đứng đợi ở đầu đường Bưởi vừa nói.
Hoàn cảnh ở quê khó khăn, lên thành phố kiếm tiền chẳng phải dễ nên những lao động ngoại tỉnh đều có một cuộc sống tằn tiện. Dù cả ngày lao động nặng nhọc nhưng đến bữa họ cũng chỉ dám ăn qua loa. Có lúc bữa cơm chỉ là chiếc bánh mì hoặc 2.000 đồng suất cơm trắng với canh. Nhiều người còn không dám thuê nhà trọ. Những hiên nhà, gầm cầu, quán chợ là nơi họ ngả lưng qua đêm, mặc cho cái rét như kim châm. Đám anh Tâm, anh Phong một lần may mắn xin được tấm đệm khi dọn nhà thuê. Họ đặt ngay dưới gầm cầu Mai Dịch để ngủ qua đêm. Cánh phụ nữ như chị Lộc thì không thể ngủ bụi nhưng cũng chỉ dám thuê một giường trọ để ngả lưng với giá 2.000 đồng một buổi.
Đến hôm qua (25 Tết), chị Lộc mới giắt lưng được hơn 400 nghìn đồng. Tranh thủ lúc vãn việc chị rảo qua chợ Nhà Xanh mua cho con gái chiếc áo 15.000 đồng. "Đấy là tiền cả ngày tôi rửa bát cho một quán nhậu trên đường Hồ Tùng Mậu", giơ chiếc áo dành cho con gái chưa đầy 10 tuổi ra khoe, giọng chị vẫn không giấu nổi vẻ hờn tủi chua xót.
Anh Thoòng thì đã sắm được đôi áo len tặng hai mẹ. Anh đang nhắm nhe mua chiếc đài nghe băng cho gia đình nhưng vẫn còn phân vân vì sẽ tốn hơn 300 nghìn đồng. Nhìn những hộp bánh sang trọng trong chợ có giá 50-60 nghìn đồng, anh Tâm ngậm ngùi: "Đến bao giờ mấy đứa con ở nhà mới được biết mùi vị những chiếc bánh ấy". Tính ra một hộp bánh bằng giá của cả một ngày, thậm chí là 2 ngày lao động cật lực, của một người đàn ông sức vóc tuổi 40 như anh.
Người Hà Nội cứ nườm nượp đi sắm Tết, cành đào cây quất rực rỡ khắp phố nhưng những lao động xa nhà vẫn ngong ngóng được khách chọn. Và họ cũng chỉ chịu rời Hà Nội vào ngày cuối cùng của năm.
Trịnh Vũ