Vì giãn cách xã hội nên tôi làm việc ở nhà, em đang được nghỉ hè vì là giáo viên. Tôi không biết trái tim sắt đá của mình đã yêu em từ bao giờ. Vào một ngày em muốn tôi ra thăm, tôi không mảy may suy nghĩ gì đã đặt vé máy bay và đi hành trình dài hơn 2.000 km từ TP HCM đến Nội Bài rồi lên Lai Châu. Cả hai gặp nhau rất vui vẻ, tình cảm dạt dào.
Em là cô gái dễ thương, có hai con và ly hôn chồng. Em nuôi bé gái nhỏ, chồng em nuôi bé trai lớn. Chúng tôi có những ngày vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng có lúc buồn. Lâu dần tôi cảm nhận em không thực sự yêu tôi. Có lẽ chúng tôi chưa thực sự hiểu nhau nên có nhiều điều chưa dung hòa được. Em hay giận dỗi, bắt bẻ tôi từng lời nói, trong khi em cũng có lỗi. Tôi độc thân, đã suy nghĩ đến chuyện tương lai nhưng em luôn bàn lùi. Một hôm tôi hỏi: "Nếu giờ anh gặp khó khăn, không còn gì trong tay, em có sẵn sàng giúp đỡ và bên anh"? Em trả lời: "Nếu anh là chồng em và đối tốt với em thì em sẽ bên anh".
Một ngày, tôi nói đang cần 50 triệu đồng để gửi cho khách hàng vì tài khoản bị khóa. Tôi tỏ ra lo lắng, em lại nói tôi này nọ. Cũng lúc đó, tôi phát hiện em vẫn quan tâm chồng cũ và cho anh ấy mượn 200 triệu đồng, trong khi tôi cần 50 triệu đồng thì em lại thái độ vậy. Tôi hỏi thẳng em, em bảo dù sao cũng ở bên người đó 10 năm, còn tôi chỉ là người mới. Tôi từng đi hơn 2.000 km để gặp em khi em muốn, lo chuyển công tác cho em từ huyện về thành phố, tìm nhà để mua khi hai đứa kết hôn (tôi chấp nhận về Bắc cùng em), vậy mà điều tôi nhận được là như vậy. Tôi thật sự yêu em nhưng không biết nên làm gì trong tình huống này? Mong các bạn cho lời khuyên.
Vũ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc