From: dfhhhfd jjjgddgd
Sent: Tuesday, March 18, 2008 12:57 PM
Subject: Chào anh Tuan Anh!
Khi nghe xong câu chuyện của anh tôi hiểu tâm trạng của anh, đó là những mong muốn hoàn toàn bình thường bởi anh và cô ấy từng dành tình cảm cho nhau. Anh không thể quên được cô ấy, và cô ấy cũng vậy dù rằng cô đã nhận lời yêu người khác và lấy người đó làm chồng. Nó được chứng minh bằng việc cô ấy không muốn bỏ giọt máu của anh mà cô đang mang.
Nhưng anh hãy thử nghĩ xem, hãy đặt anh vào địa vị của cô ấy. Cô ấy là một người hiểu biết, gia đình nhỏ của cô vẫn đang rất yên ấm, hạnh phúc và còn có một đứa con. Nhưng gặp lại anh và cả hai để cho tình cảm đó cuốn đi không giới hạn. Theo tôi đó là lỗi của cả hai dù rằng tôi cũng biết tình cảm cũ là cái gần như không thể dứt bỏ.
Đối với anh sẽ là vô cùng hạnh phúc khi được ở bên cô ấy, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ không hoàn toàn cảm thấy như vậy. Không phải vì cô ấy giả dối với anh mà vì tình thương và trách nhiệm với gia đình cô ấy đang có.
Cô ấy đoan trang thuỳ mị, liệu cô ấy có thể nhẫn tâm chà đạp lên lòng tự trọng của chồng không, người cũng luôn thương yêu đầu ấp tay gối với cô ấy bao nhiêu năm qua. Đứa con hiện giờ cũng là con cô ấy, cô ấy có lỡ để nó vắng bóng cha đẻ không trong khi anh ấy vẫn hiện hữu đó.
Không thể trốn tránh được anh Tuấn Anh à, con cô ấy hiện giờ và chồng cô ấy không đáng bị như vậy. Cho dù có biện hộ như thế nào đi chăng nữa cho tình yêu của hai người thì anh và cô ấy vẫn không nên làm như vậy.
Hãy nghĩ dài và xa hơn, thoát khỏi cảm xúc chủ quan của bản thân để nghĩ. Cho dù có bù đắp như thế nào, anh có coi con cô ấy hiện giờ như con đẻ chăng nữa cũng không thể thay thế bố đẻ của nó bởi bố nó vẫn tồn tại chứ đâu có mất đi, vẫn luôn yêu thương mẹ con nó chứ đâu có hắt hủi hay làm điều gì không phải!
Tôi mong anh hãy sáng suốt suy nghĩ!