From: Vy
Sent: Tuesday, December 18, 2007 10:13 AM
Subject: Gui toa soan: Co nen ket hon voi nguoi con gai tung song thu
Tôi xin mạn phép kể câu chuyện của tôi mà tôi nguyện sẽ chôn chặt trong lòng. Nhưng ở đây có thể mọi người không biết tôi là ai và để các bạn nữ tham khảo.
Cách đây gần mười năm, tôi quen chồng tôi bây giờ, chính anh là người đã "cướp" đời con gái của tôi. Tôi nói cướp vì anh đã dùng vũ lực để hành sự. Mặc dù lúc đó anh chẳng làm được gì trọn vẹn vì tôi cố đẩy anh ra nhưng tôi vẫn bị chảy máu. Tôi đau đớn tột cùng, tự dằn vặt và nguyện không tha thứ cho chính mình vì đã không đủ sức để ngăn anh...
Thế rồi sau đó anh vẫn tiếp tục theo đuổi tôi. Tôi vốn sinh trưởng trong một gia đình có nề nếp và học thức. Tôi sống khép kín, ít thổ lộ. Tôi ý thức rằng mình đã mất thì vì danh dự và lòng tự trọng tôi không thể lấy ai khác ngoài anh. Dù có nhiều người theo đuổi tôi sau anh, tôi đều từ chối vì nghĩ mình sẽ làm người con trai khác đau khổ.
Nhưng hiện tại, tôi mới chính là người đang đau khổ.
Chồng tôi, người đầu tiên làm tôi trở thành đàn bà, người từng tìm mọi cách để cưới tôi làm vợ, vậy mà ngày đêm anh đều gây đau khổ cho tôi. Các bạn ạ, đa số đàn ông rất tham lam và ích kỷ (tôi xin lỗi tôi không nói tất cả). Tôi có lỗi gì khi sau anh hay trước anh tôi từng có bạn trai (tôi nói bạn trai đúng nghĩa, vì anh dư biết tôi sống nghiêm túc như thế nào!).
Vậy mà khi đã là vợ chồng, mọi lúc mọi nơi, thậm chí khi gần nhau, anh cũng hỏi nếu ngày xưa em lấy thằng A, thằng B thì bây giờ sẽ được như vậy không? Khi có chuyện bất đồng thì anh nói sao không lấy thằng A, B cho khỏi khổ. Lúc đó, tôi chỉ biết đè nén tâm trạng của mình cho êm ấm gia đình.
Các bạn thấy không, chuyện của tôi là vậy, mà chồng tôi còn dằn vặt tôi nói chi một số chị em sống thử với một người rồi lấy một người. Đàn ông chỉ tạm thời tha thứ, họ không quên đâu và một ngày nào đó sẽ bùng phát. Nên tôi xin khuyên thật lòng các bạn trẻ đừng bao giờ "cho" trước khi cưới, trừ trường hợp bị cưỡng bức!
Thật lòng trường hợp của tôi là do chính chồng tôi gây ra mà đến tận bây giờ tôi vẫn tiếc nuối vì sao tôi không cố hết sức. Chúng ta vẫn đang sống ở VN, là người Á Đông, là phụ nữ VN thì dù sao cũng phải theo những phong tục, những định kiến... Nếu phá vỡ thì chính mình sẽ bị thiệt thòi, ân hận thì đã muộn.
Vài lời cùng các bạn gái trẻ, mong các bạn thông cảm và đừng nghĩ rằng tôi quá xưa.