Gia đình tôi có sáu anh em. Với đồng lương ít ỏi, tôi mong muốn khởi nghiệp kinh doanh nên năm 2019 vay tiền mở quán cà phê và một quán ăn. Rồi tình hình dịch bệnh kéo dài nên giờ hai quán đều ngưng hoạt động, thu không đủ chi, tiền mặt bằng lại cao. Tôi đang trả dần nợ, giờ còn 110 triệu đồng vay ngân hàng, 46 triệu đồng vay công ty tài chính và 70 triệu đồng mượn của mẹ.
Giữa năm nay tôi quen em, làm kế toán, lương tháng 8-10 triệu đồng. Em là con một, nhà ở gần trường tôi dạy, 31 tuổi. Ban đầu em xác định với tôi là mối quan hệ nghiêm túc, sẽ tiến đến hôn nhân. Khi tôi xem thấy năm sau hợp tuổi, đề nghị cưới em lại bảo cần thêm thời gian. Tôi hỏi lý do, em bảo không an tâm về khoản nợ của tôi, sợ tôi nợ ngoài và nợ công ty tài chính quá hạn, giang hồ sẽ tới tìm, ảnh hưởng đến gia đình. Tôi giải thích với em là nợ này tôi sẽ trả và không bắt em gánh cùng, việc trả nợ trong khả năng của tôi, lương không cao nhưng sau khi trừ tiền trả nợ vẫn sống được bởi tuổi trẻ đã quen với cơ cực.
Giờ tôi chỉ cần trả 110 triệu đồng vay ngân hàng, tiền nợ mẹ khi nào ổn định trả sau và mẹ cũng không yêu cầu phải trả. Hơn nữa, từ năm sau, lương tôi sẽ tăng lên hơn sáu triệu do có thêm nhiều tiết học. Em sợ bị đòi nợ thì tôi có thể mượn của họ hàng để giải quyết nợ ngân hàng để em yên tâm. Em vẫn không đồng ý và đặt ra yêu cầu là tôi phải trả bằng thực lực, không tiếp tục vay mượn kể cả vay người quen, không chỉ trả ngân hàng mà còn phải trả cả mẹ nữa, vì như vậy mới thể hiện uy tín và bản lĩnh.
Tôi chia sẻ cho em hiểu, trong một mối quan hệ, để có niềm tin với nhau cần có sự ràng buộc, nếu sang năm em không sẵn sàng cưới thì có thể chọn đăng ký kết hôn trước, hoặc cưới trước rồi đăng ký kết hôn. Em vẫn ra điều kiện là tôi phải trả hết nợ mới tính chuyện cưới xin. Em cũng bảo đang tích lũy để sửa nhà cho ba mẹ, mấy năm nữa mới xong, khi đó tôi cũng dứt nợ thì cả hai ổn định. Tôi phân tích là có thể làm đám cưới để có số vốn giải quyết việc xây nhà đó, em vẫn không chấp nhận, bảo muốn tự tích lũy xây nhà, vốn này chỉ để nuôi con.
Giờ chúng tôi đều ngoài 30 tuổi, tôi khuyên em sinh con sớm để đảm bảo sức khỏe; hơn nữa mẹ tôi lúc này còn khỏe, sẽ hỗ trợ trông cháu. Tôi cũng mong sinh hai con để sau này các con không cô độc. Lẽ ra em là con một thì càng phải hiểu điều đó, đằng này lại không đồng ý, bảo chỉ sinh một con vì sức khỏe không tốt, tài chính chưa ổn định, hơn nữa không sinh con vào lúc này, phải mấy năm nữa.
Tôi xa quê, công việc đang ổn định nên sẽ lập nghiệp lâu dài ở đây. Có thể sau này chúng tôi sống ở nhà em khi ba mẹ em trăm tuổi. Tôi thẳng thắn bày tỏ quan điểm là sau này muốn cùng em đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi em được ba mẹ thừa kế mảnh đất hiện tại, bù lại khi có điều kiện tôi sẽ biếu ba mẹ em một khoản tiền dưỡng già, không muốn thiên hạ nhìn vào thấy mình bám víu nhà vợ. Em không đồng ý, bảo rằng đất này của tổ tiên ông bà, không cần quan trọng vấn đề chủ sở hữu, không cần quan tâm dư luận. Về phần mẹ tôi, bà luôn thương con dâu như con ruột, sẽ không có cảnh mẹ chồng nàng dâu, em không phải lo. Ngược lại, tôi cũng không ở rể. Tôi tính tình hình này nếu cưới sẽ chạy đi chạy về giữa nhà trọ và nhà em. Tôi suy nghĩ và buồn rất nhiều vì có vẻ em không tin tưởng, không tôn trọng và xem tôi là người thân.
Tính tôi thích kết bạn, thường tìm bạn mới trên mạng xã hội, chỉ nói chuyện và video call chứ chưa hề nói yêu ai. Một lần, em thấy tin nhắn của tôi với cô gái mới quen trên mạng rồi trách tôi lăng nhăng, hỏi sao có nhiều cuộc gọi video thế, có cuộc lên tới 20 phút, trong khi tôi chỉ xem cô kia là bạn. Tôi bảo em, khi nào bắt gặp tôi tỏ tình, nói yêu người khác thì hãy lên tiếng; vậy mà em giận và làm quá lên. Tôi cảm thấy em quá ghen tuông và thực dụng, coi trọng vấn đề tiền bạc và không yêu nhiều; trong khi tôi rất quan tâm, đối xử hết lòng, chiều chuộng em. Tôi không biết em cần gì hơn thế nữa, có nghiêm túc với mối quan hệ này không?
Nghĩa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc