From: minh phuong
To: vne-tamsu
Subject: Chia se tam su voi a Hoang
Gửi anh Hoàng,
Em đã đọc lại rất nhiều lần lá thư tâm sự của anh và quyết định viết thư cho anh để chia sẻ với anh những tâm sự của lòng mình. Em là một người con gái có lẽ cũng giống như người yêu của anh, chỉ có điều là em lớn tuổi hơn cô ấy. Nhưng có điều em và cô ấy giống nhau ở chỗ là cùng yêu người đàn ông đã có vợ như anh. Người yêu em rất tốt, đối với gia đình anh không có gì phải chê trách cả. Nhưng có một điều là bọn em cũng không hiểu tại sao lại yêu nhau.
Cả hai chúng em đều là người có học, hiểu được điều mình đang làm là không phải, nhưng có điều dường như không cưỡng lại được con tim mình. Em hiểu những điều gì đang xảy ra trong lòng anh bây giờ, anh đang đứng trước ngã ba đường cũng như người yêu em. Và em giống như người anh yêu chỉ biết yêu hết lòng, thậm chí luôn khuyên nhủ người yêu mình phải chăm sóc gia đình, và đã bao lần em muốn chia tay với anh để cho lòng được thanh thản. Nhưng cuối cùng em đã không làm được điều đó.
Cũng giống như anh, bọn em chỉ cần nhìn thấy nhau thôi là trong lòng cảm thấy ấm áp rồi. Anh Hoàng ạ, em hiểu người con gái anh yêu là một người thật đáng yêu và đáng trân trọng (không phải vì cùng cảnh ngộ mà em nói như vậy), nhưng có một điều anh phải hiểu rằng bọn em là con gái ai chẳng có những mơ ước và ích kỷ riêng mình. Chắc chắn rằng cô ấy sẽ khóc thầm hàng đêm khi anh trở về bên gia đình của mình, chắc chắn rằng tim cô ấy sẽ nhói đau nếu vô tình thấy anh và gia đình vui vẻ ở bên nhau. Chỉ có điều cô ấy hiểu là mình là kẻ đến sau nên không có quyền đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì vì cô ấy yêu anh thật lòng.
Em cũng không biết phải khuyên anh thế nào đây khi mà bản thân em cũng không tìm ra được lối thoát cho riêng mình. Em hiểu cuộc sống đâu phải chỉ có 2 người cũng giống như anh có rất nhiều ràng buộc và trách nhiệm với gia đình, với xã hội. Em rất sợ mình mang tiếng là người phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác vì em chắc rằng không ai có thể hiểu được tình yêu của em và anh ấy. Đứng ở khía cạnh xã hội thì em chắc là dư luận sẽ lên án em, sẽ cho rằng em là kẻ thứ ba xấu xa phải không anh.
Nhiều lúc em chỉ biết trách ông trời sao trớ trêu đến vậy. Em cũng không biết nếu vợ anh đọc được lá thư tâm sự của anh thì sẽ thế nào, nhưng em tin vợ anh sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Cuộc đời trớ trêu đến vậy, nhưng có điều chúng ta sẽ vẫn phải sống phải không anh. Em hy vọng rằng một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ tìm được lối thoát cho riêng mình. Nếu có thể em rất mong nhận được thư hồi âm của anh.
Thân ái
M. Phương