Sinh viên Việt Nam đón Tết tại Thái Lan Tiếng pháo vang lên, khơi dậy niềm hân hoan cùng những giọt nước mắt nhớ quê, nhớ gia đình và bạn bè của tất cả mọi người. Một vòng tay lớn được nối lại rồi vỡ òa trong niềm vui, tình đoàn kết. Tiếng cười rộn ràng hòa chung với bài hát Xuân đã về.
Nhớ quá Hà Nội ơi ! Lại thêm một cái Tết nữa tôi xa Hà Nội yêu dấu và cũng là cái Tết đầu tiên tôi phải xa anh. Giờ này, những người thân yêu của tôi đang hồi hộp chờ đón phút giây đất trời chuyển giao từ năm con Rắn sang năm con Ngựa.
Cảm nhận trước ngày 30 Tết Nói đến chữ tết, nghe thì vẫn như là bao năm qua tôi vẫn nhắc đến khi được ăn tết ở quê nhà, nhộn nhịp vui vẻ, một cái gì đó khiến mỗi người dân Việt cảm thấy ấm cúng. Nhưng cho đến tận bây giờ tôi mới thấy chữ Tết nó thật sự làm tôi buồn và thấy thèm khát được có lại không khí bận rộn, nhộn nhịp, mệt mà vẫn vui, vẫn háo hức.
Rất nhớ không khí Tết ở Việt Nam Em tên là Loan, theo chồng qua đây được 14 tháng, những ngày gần Tết như vầy, trong lòng em luôn náo nức, vẫn biết rằng đón Tết bên đây không vui như Việt Nam nhưng em vẫn cúng đêm 30, đưa ông Táo về trời... để gia đình có không khí Tết.
Nhớ ngày 29 Tết Cái tết nguyên đán đối với những người Việt Nam xa nhà không hẳn là hình ảnh của cái bánh chưng, của khoanh giò xào hay bát canh măng nữa. Nó đã trở thành một hình ảnh tâm linh, nhớ về tết là nhớ về một không khí đón xuân và mừng xuân, vui tươi và nhộn nhịp.
Có đi xa mới hiểu được tấm lòng người Việt 10 ngày đầu sang Nhật, do không biết tiếng địa phương và chưa biết cách vào VnExpress, mình cảm thấy rất cô đơn, giống như đang sống ở một hành tinh lạ hoắc. Đúng là có đi xa mới biết được tấm lòng của người Việt. Ở gần thì thấy khó chịu, ngột ngạt vì quá đông đúc, chật hẹp, thế mà đi xa chỉ mới 3 ngày đã cảm thấy mình rất cần cái không khí đó.
Nhớ Tết Hà Nội Đây là cái Tết thứ 10 tôi xa Hà Nội. Tuy xa nhưng lòng tôi lúc nào cũng canh cánh nhớ đến thành phố yêu thương, nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Tôi nhớ những đêm 30 náo nức trong tiếng pháo giao thừa, nhớ nồi bánh chưng trên bếp lửa bập bùng và những củ khoai vùi nóng hổi...
Nhớ quá những đêm giao thừa ở quê nhà Em vừa qua Nhật được nửa năm, nhớ nhà và nhớ Tết ở nước mình lắm. Giá mà được đón xuân giống như ở quê nhà. Dù không còn tiếng pháo giòn giã, nhưng năm nào em cũng mong đến giờ phút giao thừa để xem pháo hoa ở bến Bạch Đằng. Thời khắc đó ngắn ngủi nhưng thật thiêng liêng.
Hãy coi trọng văn hoá truyền thống đất Việt Tôi cảm thấy lòng tự tôn dân tộc bị tổn thương khi chứng kiến trên truyền hình hình ảnh chiếc bánh chưng chứa đầy tâm huyết của các nghệ nhân làng Ước Lễ, tỉnh Hà Tây, lại bị đóng hộp với các logo của nhà tài trợ.
Cùng nhau đón Tết ở Tokyo Tôi là một phụ nữ Việt Nam, cùng với 2 con theo chồng sang Nhật. Chồng tôi là người Việt và đang giảng dạy tại một trường đại học ở Tokyo. Vợ chồng tôi có nhiều bạn bè là người Việt. Tối 30 Tết này chúng tôi cũng tổ chức đón Tết, với bánh chưng, bánh tét, thịt đông và giò.
Lại một mùa xuân xa xứ Đã 5 mùa xuân em không được cùng gia đình và bạn bè ăn Tết. Mỗi lần gần tới Tết là nỗi nhớ nhà lại da diết. Ở bên này cũng có bánh chưng, cũng có mứt, nhưng cảm giác khi ra shop mua chiếc bánh chưng và mứt tết không được như ở Việt Nam.
Tôi nhớ những ngày đi sắm Tết Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết ở nơi đất khách quê người. Nhớ Việt Nam quá, nhất là hôm nay, ngày tiễn ông Táo lên trời. Tôi cũng thấy buồn và nhớ không khí Tết, nhớ cái giá lạnh của những ngày cuối đông đầu xuân.
Giữa những cái Tết Tết nơi này trống vắng. Ngày đầu xuân mọi người vẫn đến công sở, trường học. Chúc phúc nhau vài câu qua điện thoại. Chén rượu nồng gác lại vì thời gian còn dành cho công việc, học hành.
Điều không thể quên Xuân Hà Nội lạ lắm. Cái rét ngọt đôi lúc bất chợt ùa về. Chỉ riêng cái rét xuân thôi cũng thật đặc biệt, chẳng lạnh cóng tê buốt như gió đông, cũng không hanh hao như ngày thu, mà nhẹ nhàng và êm ái...
Tôi ước ao được sờ vào chiếc bánh chưng quê nhà Cả tôi và cậu con trai 9 tuổi đều đang nghĩ về Tết. Không biết giờ đây, anh em bà con họ hàng và bạn bè có còn nhớ là có chúng tôi không? Giá mà hai mẹ con tôi được sờ vào cái bánh chưng, dù chỉ là một tí thôi, thì cũng thỏa lắm rồi.
Uớc gì tôi có mặt ở nhà trong đêm giao thừa Tết Nhâm Ngọ năm nay, tôi lại không về được. Ngày mồng 1 Tết tôi có kỳ thi. Nhẩm tính lúc đó là 3h30' sáng ở Hà Nội, chắc giờ ấy mẹ và gia đình đang ở chùa, đi hái lộc. Giá mà tôi được ở nhà trong đêm giao thừa.
Xuân về nhớ quê Sáu, bảy năm về trước, khi còn là sinh viên, vào giờ này tôi đang chuẩn bị thi học kỳ và nghĩ đến việc “xếp bút nghiên” về quê ăn Tết. Đêm 26-27, tôi chen lấn để lên tàu giữa trời mưa rét; có những năm phải đi tàu “chui”, cả đêm lạnh co ro. Vất vả, khổ sở vậy nhưng lòng thật háo hức.
Không nơi nào Tết thắm đượm tình cảm như ở quê hương Thời gian này trong tôi tràn ngập những hình ảnh về cái Tết của quê hương, với dưa hành, bánh mứt, ông bà, cha mẹ và bạn bè; cảnh gia đình sum họp và những nụ cười rạng rỡ của người thân.
Tôi nhớ sắc đào ngày Tết ở Việt Nam Chỉ còn hai tuần nữa là một năm mới lại đến. Tôi đếm từng ngày và thầm nhớ năm ngoái, ngày này, mình đã làm gì. Tôi nhớ chợ hoa Hàng Đậu, nhớ vườn đào Nhật Tân, nhớ ngày sum họp cùng họ hàng, nhớ buổi cùng bạn bè rồng rắn kéo nhau đi chơi...