Tôi tên là Minh Thư, sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo khó. Vì vậy tôi đã tự nhủ với lòng, phải cố gắng thật nhiều để cải thiện cuộc sống.
Tôi rời quê lên thành phố học tập, đến nay ngót nghét đã 30 xuân mà vẫn chưa tìm được nửa kia. Tôi đọc VnExpress mỗi ngày, khi đọc tới mục này, tôi nghĩ mình nên tham gia thử, biết đâu sẽ gặp được người muốn tìm.
Tôi rất thích kinh doanh, nhưng hiện lại là kế toán tổng hợp tại một công ty ở quận 5. Trông tôi dễ nhìn, thân thiện và nghiêm túc. Mỗi lần về thăm nhà, tôi thường bị hỏi: khi nào lấy chồng, sao không dẫn bạn trai về chơi. Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười rồi nói bâng quơ. Thế nhưng tôi vẫn tỉnh táo nhìn nhận rằng, không có gì là vội vàng, hãy vui vẻ với những gì mình đang có ở hiện tại, chuyện tình cảm rồi cũng tới, chỉ có điều là sớm hay muộn.
Nhưng bỗng chị ở chung phòng đi lấy chồng. Tôi vui cho chị, nhưng trong lòng cảm thấy có cảm giác lạ lùng đến khó tả. Tôi có nhiều bạn bè, hằng ngày đi làm thời gian rảnh cũng đi chơi, đi ăn, tán ngẫu, vui đùa với đám bạn, đồng nghiệp. Nhưng khi về đến phòng, không có ai để nói chuyện, tôi lại cầm điện thoại lướt web cho tới khi đi ngủ. Tôi cảm thấy cô đơn, phải chăng đã đến lúc nên có một gia đình nhỏ. Cảm ơn chuyên mục này vì tất cả.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây.
- Họ tên: Nguyễn Thị Minh Thư
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ