Nhà tôi ở Sài Gòn. Cách đây 5 tháng, ba nghe tôi nói có 40 triệu (tôi chia sẻ tiền này để dành cho ba mẹ khám bệnh tuổi già). Ba muốn tôi đầu tư cho ba nuôi cá cảnh rồi bán bỏ mối, tự kiếm tiền về già. Trước khi đưa tiền, tôi biết khả năng ba làm thất bại 90% vì:
Ba đang đi giao hàng, mẹ nội trợ từ trẻ (không có khả năng đi làm ngoài). Trong 7 năm trước lấy chồng, tôi lo kinh tế chính, ba tự làm tự tiêu và cũng một phần ỷ lại tôi lo được cho gia đình.
Tôi từng hai lần đưa tiền cho ba để làm mô hình nuôi cá nhưng đều thất bại do ba nói: "Không đủ vốn, làm chung bạn bè xảy ra chuyện, cái số ba không tốt" nên làm gì cũng bị thất bại.
Ba mẹ đang sống chung với gia đình ngoại 10 năm nay (trước đó đi thuê nhà từ khi tôi nhỏ) và có mâu thuẫn khi sống chung, vì thế ba muốn ra riêng. Tôi lấy chồng, vợ chồng mua nhà trả góp nên sống riêng.
Rút kinh nghiệm từ những lần thất bại trước của ba, vợ chồng tôi đã bàn tính riêng rồi tôi chia sẻ lại với ba rằng hãy làm một bài toán, cân nhắc mọi chi phí ban đầu, chi phí duy trì, làm sau bao lâu thì thu lại vốn và sinh lời? Để tránh rủi ro, hãy coi việc nuôi cá là phụ, vẫn đi giao hàng, tìm thêm mối lái cho đến khi nào cá phát triển tốt, nuôi có kinh nghiệm 2 năm, bán thu về vốn và lời phát sinh thì hãy tính tới việc bỏ nghề hiện tại (do ba chán muốn bỏ). Ba là người hay tự ái, nói tôi dạy khôn ông, rằng sống gần 60 tuổi chẳng lẽ không biết tính toán và giờ lớn tuổi rồi không đi chở hàng nặng được. Ba còn tuyên bố nếu cần tiền thì sẽ tự chạy xe ôm hoặc bán cà phê lề đường, tôi không cần lo.
Vì thương ba mẹ, muốn ba có thêm cơ hội phát triển nuôi cá (là đam mê của ba) nên tôi đưa tiền. Tôi cũng nói thẳng số tiền này là đưa lần cuối vì bản thân sắp sinh, nghỉ nhà không làm ra tiền, tôi mới tập làm online nên cũng chưa kiếm được.
Chồng tôi rất thương gia đình, quý trọng ba mẹ, hằng tháng chu cấp 4 triệu đưa Ba mẹ đi chợ, chưa kể cuối tuần ba mẹ qua ăn uống, anh cũng phụ tôi nấu ăn, dọn dẹp nhưng sau này tiếp xúc nhiều thấy Ba tôi nói chuyện không thực tế, vì Ông tỏ ra rất am hiểu từ thời sự, công nghệ máy móc, về cuộc sống, việc nuôi cây, nuôi cá, nuôi cua .. cái gì Ba cũng biết và nói như khoa học nhưng khi làm thì Ba lại không làm được và làm không đến nơi đến chốn, thành ra anh cũng không coi trọng ba tôi như trước nhưng anh vẫn đối xử bình thường.
Sau 5 tháng, tiền tiêu sắp hết, tôi thấp thỏm không biết ba mẹ sẽ giải quyết tiền thuê nhà thế nào. Mẹ qua nhà tôi than vãn, nói tết này tôi không lo được thì ba sẽ đi vay tiền ở phường hay qua nhà bác mượn, còn không thì cô bạn mẹ bên nước ngoài gọi về sẽ hỏi xin tiền. Tôi rất buồn lòng. Mẹ nghe ba tâm sự rằng ông đang bị bệnh trĩ, không chạy xe ôm được, muốn có thêm vốn nuôi cá mà không đủ. Tôi nghe vậy đã khéo nói ba mẹ, thời buổi kinh tế khó khăn, ai sống cũng phải lo xa, chưa kể tôi đã chia sẻ những vất vả từ trước khi ra sống riêng. Có lẽ lỗi là do tôi, 7 năm qua luôn sẵn sàng chi tiền, cứ nghĩ sau 50 tuổi là già, muốn ba mẹ được thoải mái nên để ba sống ỷ lại, không còn tha thiết kiếm tiền. Thêm nữa buôn bán ngày càng sa sút, khách hàng cũ lại bỏ đi, ba cũng không kiếm khách mới, chỉ lên mạng đọc báo, chơi game, chỉ kiếm được triệu rưỡi mỗi tháng.
Ba mẹ chồng tôi hơn 75 tuổi, ở quê, hàng ngày vẫn tự mưu sinh, trồng cây ăn trái, làm lúa, trồng rau mọc... không bao giờ xin con cái một đồng. Nhiều lần vợ chồng tôi và anh chị em góp ý, khuyên ba mẹ nên nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, làm như vậy có mua đồ tẩm bổ cũng vô ích, mỗi gia đình tự đóng góp để lo cho ba mẹ, thế mà ba mẹ vẫn không chịu. Mẹ chồng còn nói: "Ngày nào ba mẹ còn làm được thì làm, không cho tụi con thì thôi, chứ không để tụi con lo lắng". Thật sự, tôi rất nể ba mẹ chồng.
Giờ sắp tết, lòng tôi nặng trĩu khi ba mẹ đẻ sống đến tuổi này vẫn không biết lo xa, sống đến đâu hay đến đó, trong túi không dư đồng nào. Ba mẹ thấy vợ chồng tôi mua nhà riêng (trả góp) là có nhà, dư giả tiền bạc. Tôi dự định sẽ để ba mẹ tự xoay xở, không sống riêng được thì quay về ngoại sống, không làm chủ được thì đi làm thuê, để ba biết cách lo lắng. Tôi định không đưa tiền đi chợ cho ba mẹ nữa, thay vào đó để dành lại, phòng rủi ro về sức khỏe. Sau khi cân nhắc, chi phí sau sinh thì chúng tôi không còn khoản dư, như vậy quá mạo hiểm vì lỡ có rủi ro sẽ không xoay xở kịp. Các bạn nghĩ, tôi có nên làm vậy?
Diệp
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.