
Sau 10 trận đã qua, Arsenal giành 4 chiến thắng nhưng có đến 3 hòa và 3 thất bại để chỉ được 15 điểm. Đó là khởi đầu tệ hại nhất của họ trong lịch sử tham dự Ngoại hạng Anh.
Chuyện Arsenal liên tục xô đổ những kỷ lục buồn trong những năm qua vốn chẳng thiếu. Nên nếu nói CĐV thất vọng thì cũng đúng, nhưng dường như nó đã trở thành một thứ quen thuộc, cảm xúc đã chai sạn đến mức chẳng còn khiến ai buồn đến mức ngỡ ngàng như trước.
Nhưng tất nhiên, họ không thể để cái cảm giác đó làm trì trệ mình, nhất là khi vẫn nghĩ mình là một ông lớn. Người hâm mộ vẫn chờ đợi ở họ một sự trở lại - của một lối chơi tấn công mát mắt, của vị thế một đại gia. Sẽ là viển vông nếu nghĩ rằng những điều đó có thể đến ngay lập tức chỉ sau một trận thắng, nên cũng sẽ vô lý khi cho rằng những thứ đó đã mất đi chỉ vì một trận thua.
Chính vì vậy, vẫn đề đối với Arsenal bây giờ là hãy chỉ nghĩ đến từng trận đấu, sao cho mọi thứ thật sự tập trung và chu đáo. Fulham tối nay chính là một cơ hội để họ làm lại mình. Nói thế, giữa lúc Arsenal đang bộn về lo toan và hai đội đang ngang bằng điểm nhau, hẳn là điều gì đó khiên cưỡng. Nhưng suốt 108 năm qua ở giải vô địch quốc gia, đội chủ sân Emirates mới chỉ để đối thủ cùng thành phố ra về với 4 điểm (4 trận hòa), mà trong bóng đá vốn dĩ vẫn tồn tại khái niệm "kỵ dơ" - như những người ta vẫn thấy ở cặp đôi này.
