From: HoangNguyen Nguyen
Sent: Saturday, October 27, 2007 12:59 AM
Subject: nguoi tinh cua anh Vinh la 1 con cao gia doi lot 1 con nai
Tôi rất ít khi đọc mục tâm sự của VnExpress, không phải vì tôi không thích, mà vì khi đọc, tôi thấy cuộc đời sao mà hỗn loạn, các giá trị đạo đức trong cuộc sống đều bị đảo lộn hết cả... Tuy nhiên, vô tình tôi lại theo dõi câu chuyện của anh Vinh cùng với những chia sẻ của bạn đọc dành cho anh, sau khi theo dõi một thời gian, tôi không muốn nói ra, nhưng cuối cùng tôi đành phải kết luận, dù sẽ có người bảo tôi là miệng lưỡi độc ác chăng nữa: người tình của anh Vinh là một con cáo già trong lốt một con nai tơ. Vì sao ư?
Thứ nhất, đứng về phương diện hôn nhân gia đình, cô ta là một người giựt chồng người khác, là người phá tan một tổ ấm đang bình yên, là một con rắn độc. Cô ta luôn tỏ ra là một cô gái trong sáng, ngây thơ, luôn miệng bảo anh về với gia đình, thế nhưng lại có những hành động ngược lại với lời nói của mình. Anh Vinh có biết như thế nghĩa là thế nào không? Thế nghĩa là "khẩu phật tâm xà", "miệng hiền hòa nhưng trong bụng chứa cả bồ dao găm".
Lý trí anh Vinh đã bị che lấp nên không hề nhận thấy hay anh cố tình không nhận thấy cái phần "xà" trong con người cô gái này? Cái phần "xà" và cả "những con dao găm" từ cô gái này đã và đang thành công trong việc bằm nát, xé tan hạnh phúc gia đình anh. Có thể anh đã quyết định và giờ này cô bồ "nhỏ nhắn, ngây thơ" của anh đang nằm trong vòng tay anh, miệng thủ thỉ "đáng lẽ anh không nên ly dị vợ, cứ để em chịu một mình là được rồi", nhưng thực chất, cô ta đang cười vào mũi anh. Anh chính là người đang đứng ngoài cổ vũ hết sức nhiệt tình và cả đang tiếp tay cho việc mà người tình của anh đang làm. Có thể mươi mười lăm hay vài chục năm nữa anh mới nhận ra, lúc đó anh có hối hận thì chuyện cũng đã muộn màng...
Thứ hai, anh kể cô ta đang là sinh viên? Thế thì cô ta là sinh viên kiểu gì? Những sinh viên có học thức và có nhận thức như chúng tôi không làm cái trò đi giựt chồng người khác bao giờ, cô ta sẵn sàng quan hệ với anh ở độ tuổi 18-20 mà anh bảo cô ta trong sáng, cô ta ngây thơ? Đúng là cô ta ngây thơ thật đấy nhỉ? Nhưng anh biết kiểu ngây thơ của cô ta, sinh viên chúng tôi gọi là gì không? Là "ngây thơ cụ" đấy anh Vinh ạ! Là một kiểu "giả nai" đấy anh Vinh ạ! Anh có hiểu không?
Thật buồn cười khi anh bảo cô ta ngây thơ mà "trước kia cô ấy có yêu vài người nhưng chỉ đến khi gặp tôi cô ấy mới biết thế nào là tình yêu đích thực, và cô ấy sẽ sống với tình yêu này mãi mãi cho dù không có tôi bên cạnh". Mới 18-19 tuổi đầu đã yêu vài người mà anh bảo là ngây thơ, tôi thật nực cười với cái sự "thơ ngây" của chính anh. Chẳng có một cô gái con nhà gia giáo, có học thức nào mà mới 18 tuổi đã trải qua vài mối tình cả, vì sao anh có biết không?
Học sinh phổ thông của chúng ta bây giờ đang phải chạy đua với thời gian để dành những tấm vé tốt nhất vào đại học nhằm mở rộng cánh cửa vào đời, không ai dư thời gian mà yêu đương lúc này. Có chăng chỉ là những mối tình trong sáng tuổi học trò, giúp nhau trong học tập mà thôi... Những mối tình học trò kiểu này rất trong sáng, trong sáng đúng nghĩa đối với những ai có trách nhiệm với cuộc đời của mình chứ không như cô người yêu "bé bỏng" của anh đâu, anh tỉnh ngộ lại đi...
Tôi rất tức giận khi đọc câu chuyện của anh, tôi biết anh đã có quyết định từ bỏ gia đình mình để đến với cô gái kia ngay từ khi bắt đầu đọc bài tâm sự của anh. Anh chỉ cố tìm một sự đồng cảm với quyết định của mình từ phía độc giả chứ không phải anh muốn xin ý kiến của mọi người. Vì tôi nhận thấy anh bất chấp ý kiến của mọi người để quyết định từ bỏ gia đình mình, đến với thứ tình yêu mê muội kia...
Có lẽ tôi hơi quá lời trong khi nhận xét cô người yêu "bẻ bỏng" "mong manh" của anh Vinh, nhưng quả thật tôi không thể kiềm lòng khi theo dõi câu chuyện của anh. Anh hãy lấy bài học của anh Ngọc mà nhìn theo, mà soi vào, mà tỉnh ngộ... Đó thực sự có thể sẽ là hình ảnh của chính anh trong thời gian sắp tới đấy anh Vinh ạ!
Phản ứng của những nhân vật trong câu chuyện của anh Vinh là rất bình thường, những người cổ xúy cho việc cướp chồng người khác, lên án vợ anh Vinh là những người không có suy nghĩ hoặc nếu có thì đó là những người nông cạn, hời hợt... Tôi không ủng hộ cho việc làm của chị Ly, nhưng tôi thông cảm với chị, tôi hiểu nỗi đau mà chị đang chịu đựng dù tôi chưa trải qua sự việc như vậy. Sau đây tôi sẽ phân tích dưới góc cạnh những người trong cuộc:
Đầu tiên, tôi là anh Vinh, tôi đang chán người vợ từng đầu ấp tay gối với mình, từng đồng cam cộng khổ với mình sau bao nhiêu năm chung sống, tôi ngoại tình với một cô gái sắc xuân phơi phới, tuổi trẻ đầy khát vọng. Cô ta mang tới cho tôi những cảm xúc mới lạ, khác xa với cái tổ ấm êm đềm mà tôi đang sống. Tôi qua lại với cô ta, cô ta thật tốt khi khuyên tôi không nên rời xa gia đình, cô ta chấp nhận là người tình của tôi mà không đòi hỏi một danh phận...
Một ngày nọ, vợ tôi phát hiện, tôi đang chán vợ, cô ta là cái gai trong mắt, cản trở tôi đến với tình yêu của tôi, cô ta rạch mặt tình địch tôi. Ôi, còn đâu cô gái xinh đẹp, cô tình nhân nhỏ nhắn của tôi? Tôi căm giận người đã phá tan cái sắc đẹp đó, tôi hận cô ta, từ nay tôi không còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người tình bé bỏng nữa...Trong khi đó, cô người yêu nhỏ bé lại có vẻ mỏng manh làm sao, cô ta thật hiền lành, bị như thế mà vẫn một mực cam chịu. Thật đáng thương làm sao, thật thánh thiện làm sao. Trong tôi chất chứa lòng căm hận cô vợ độc ác, càng thương cô người yêu của tôi. Lúc này, đối với tôi, chỉ có hình ảnh của người tình nhỏ nhắn, người đang cần sự chở che, yêu thương. Mọi thứ quanh tôi đều không có ý nghĩa gì cả...
Thứ hai, tôi là chị Ly: Tôi hy sinh cả tuổi xuân của mình cho gia đình, cho người chồng mà tôi tin tưởng, tôi sinh cho anh hai đứa con, có nếp có tẻ, tôi chăm lo cho gia đình, ra sức vun vén cho gia đình. Cứ nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc, một ngày tôi bàng hoàng nhận ra "chồng tôi ngoại tình", ngoại tình với một đứa con gái thua anh 20 tuổi. Tôi đau đớn, tôi phải làm gì đây? Hủy hoại cơ thể mình ư? Thế còn con tôi? Tôi biết phải làm gì đây? Cô ta hơn tôi cái gì? Tuổi trẻ ư? Tôi đã trao anh cả tuổi trẻ tôi còn gì? Sắc đẹp ư? Không phải ngày còn yêu nhau, đối với anh tôi là cô gái xinh đẹp nhất trong mắt anh sao? Tôi phải hủy hoại cái nhan sắc đó để cho anh không còn mê muội, đắm chìm trong đó... (trong tình huống này, vợ anh Vinh là một người không tự chủ được cảm xúc của mình).
Thứ ba, tôi là người yêu anh Vinh: Tôi là cô sinh viên năm nhất, tôi đã trải qua vài mối tình, gặp anh là một người thành đạt, có địa vị, yêu thương tôi, nhưng thật đáng tiếc, anh đã có gia đình. Tôi muốn có anh, tôi muốn anh là của tôi (không có cô gái trẻ nào không bị lóa mắt bởi địa vị, tiền bạc của một người đàn ông thành đạt, quan trọng là cô ta có biết điểm dừng hay không)/. Tôi lên kế hoạch để chiếm giữ anh cho riêng mình, nhưng gia đình anh đang êm ấm, hạnh phúc, làm sao để có thể kéo anh ra khỏi cái tổ ấm đó?
Chỉ có một cách là tôi phải chứng minh tôi tuyệt vời hơn người vợ hiện thời của anh, tôi phải hơn cô ta về mọi mặt. Hiện nay tôi đã có tuổi trẻ, có sắc đẹp, những thứ mà cô ta không có. Tôi phải cho anh thấy cô ta là một mụ phù thủy, tôi là một con nai. Và thật đơn giản, tôi cứ rót mật vào tai anh hằng ngày, tôi làm mờ mắt anh vì những lời có cánh, tôi đang từng bước chứng minh tôi là thiên thần...
Đùng một cái, tôi bị vợ anh ta rạch mặt, tôi lo sợ anh ta sẽ bỏ tôi. Nhưng anh ta lại quay sang chăm sóc tôi chu đáo, quay mặt lại với gia đình. Tôi nhận thấy đây là cơ hội tốt để kéo anh ra khỏi gia đình... Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn người khác biết tôi đi giựt chồng người khác, còn cha mẹ, bà con, hàng xóm... Thế là một mũi tên giết hai con nhạn. Tôi nói là tôi bị té, vừa không mang tiếng giựt chồng, vừa làm cho anh cảm động vì tôi không bêu rếu vợ anh... Và tôi sắp đạt được mục đích... Ôi, tôi mong chờ cái ngày chính thức làm vợ anh biết bao, hy sinh, mang một vết sẹo trên mặt để đổi lấy người đàn ông yêu thương mình, có địa vị, có học thức, thật không uổng...
Cuối cùng, tôi là các con anh Vinh: Bây giờ tôi còn nhỏ, tôi chưa biết nhiều. Nhưng vài năm nữa, khi tôi biết lý do tan vỡ của gia đình tôi, tôi sẽ căm giận tới tận xương tận tủy người đàn bà cướp đi cha tôi, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người cha táng tận lương tâm như anh đâu, anh Vinh ạ, một người cha ngoại tình, bỏ vợ bỏ con chạy theo người tình... Tôi không muốn có người cha như thế.
Tôi nói thật nhé, lúc đó có khai lý lịch tôi sẽ khai "cha mất". Và nếu lớn hơn một chút, tôi sẽ yêu cầu mẹ đổi họ cho tôi, tôi không muốn mình mang họ của người cha như thế... Nếu mẹ tôi có cố tình bao che, che giấu cho hành động của cha, thì một ngày tôi cũng sẽ tìm ra sự thật. Có lẽ tôi đang dần nuôi căm hận trong lòng... Một người trong mình mang dòng máu đầy thù hận sẽ không thể là một công dân tốt của xã hội đâu, anh Vinh ạ!
Để chốt lại vấn đề, tôi xin có ý kiến với anh Vinh và chị Ly như sau:
Với anh Vinh: Anh nên có thời gian tĩnh tâm lại, đừng nên vội vàng quyết định điều gì cả. Lúc này anh cần nhất là thời gian. Tôi nghĩ anh nên đi xa đâu đó, thoát khỏi tình trạng hiện tại, anh hãy suy nghĩ thật kỹ tình huống của mình bây giờ, hãy tìm một nơi nào đó, cách xa gia đình, xa người tình, chỉ một mình, anh hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu anh thấy gia đình còn quan trọng với anh, vợ con anh còn quan trọng với anh thì hãy quay về, chấm dứt cơn mê muội đi...
Còn nếu anh quyết tâm giũ áo ra đi, anh hãy thử xem cô người yêu sẽ đón nhận anh thế nào khi anh ra đi tay trắng? Anh để lại tất cả cho vợ và con anh? Anh không còn thương vợ, nhưng hai con anh còn nhỏ, mới 6 tuổi và 2 tuổi, anh để lại toàn bộ cho chúng để mẹ chúng lo ăn học cho chúng. Anh hãy ra đi như thế, có được không? Và trước khi đến với người tình, anh hãy đề nghị cô ta thú thật cho gia đình biết anh là người đã có gia đình, 1 vợ 2 con, anh không thể che giấu chuyện này mãi được đâu...
Với chị Ly: Chị hãy tĩnh tâm lại. Thực sự nếu là tôi, tôi sẽ ly dị ngay, tôi không bao giờ chấp nhận người chồng ích kỷ, táng tận lương tâm như thế. Nhưng tôi biết chị khác tôi, chị còn muốn níu giữ hạnh phúc gia đình. Chồng chị và cô ta đều giấu gia đình chuyện chồng chị đã có gia đình, thế thì chị đã hơn cô ta rồi. Chị là người quang minh chính đại, cô ta chỉ là con dơi, sống trong bóng tối mà thôi. Chị hãy mạnh dạn nói chuyện với chồng, khuyên nhủ anh về với gia đình.
Nếu không thể, chị hãy cùng anh gặp cô ta nói chuyện cho ra lẽ. Nếu cần thiết chị có thể tới nói chuyện với gia đình cô ta, yêu cầu gia đình cô ta dạy dỗ lại đứa con "ngoan hiền" của họ. Và cho họ thấy thực sự mối quan hệ giữa anh Vinh và cô gái kia là gì. Nếu không, tôi e sau này biết đâu con chị không thể gặp mặt cha, vì như trường hợp của anh Ngọc, có ai biết anh ta đã có gia đình đâu?
Tôi hơi dài dòng, nhưng có chút suy nghĩ với tình huống của anh chị, mong anh chị suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định...
Chúc anh chị tìm được quyết định đúng đắn...