Người ta thường nói phụ nữ đảm đang, tháo vát thì mọi việc đều đến tay, điều này dường như đúng với chị dâu tôi, người được đánh giá là "10 điểm không có nhưng". Nhưng có lẽ, cái giá của sự hoàn hảo ấy lại là gánh nặng công việc mà chị phải gánh vác hàng ngày, trong khi người khác, dù là chồng chị, chỉ đứng nhìn từ xa. Gia đình tôi có một câu chuyện thú vị mà tôi luôn cảm thấy vừa đáng ngưỡng mộ vừa phải suy nghĩ rất nhiều. Mẹ tôi là người phụ nữ đoảng và rất vụng về trong mắt mọi người. Bà không khéo léo, không giỏi nội trợ, cũng chẳng quan tâm nhiều đến việc nhà. Điều này lại vô tình tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo trong gia đình tôi.
Bố tôi, người đàn ông của gia đình, không chỉ kiếm được tiền mà còn đảm đương gần như toàn bộ công việc nhà. Ông nấu ăn, dọn dẹp, làm mọi thứ cần thiết để giữ cho gia đình luôn ổn định và hạnh phúc. Mẹ tôi sống một cuộc sống có thể nói là dễ dàng và thoải mái. Bà không phải lo lắng về việc nhà vì bố luôn đứng ra làm mọi thứ. Nếu nhà cửa có bẩn, bố sẽ dọn dẹp. Nếu cơm mẹ nấu không ngon, ông sẽ tự nấu lại mà không một lời phàn nàn. Sự dễ tính của mẹ đã tạo nên một cuộc sống mà bố hoàn toàn tự nguyện gánh vác, mẹ lại càng thoải mái trong vai trò của mình.
Anh trai tôi, người kế thừa tính cách của mẹ, cũng rất dễ tính và có phần lười biếng. Anh cao ráo, đẹp trai, có công việc văn phòng với mức lương 15 triệu đồng một tháng. Anh biết cắm cơm, rán trứng, xào rau, luộc thịt, nhưng đó là giới hạn của anh. Không phải là người chăm chỉ hay giỏi giang, anh dường như đã tìm thấy sự an yên trong cuộc sống nhờ vào người vợ tuyệt vời của mình. Chị dâu tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ, tháo vát, cực kỳ đảm đang. Chị ấy không chỉ quản lý một xưởng may nhỏ với khoảng chục nhân công, kiếm được nhiều tiền mà còn quản lý gia đình với sự chuyên nghiệp và cẩn thận đáng nể. Nhà cửa chị luôn dọn gọn gàng, sạch sẽ, bữa ăn luôn ngon miệng và đủ dinh dưỡng, con cái lúc nào cũng thơm tho và được chăm sóc chu đáo. Mọi công việc từ việc nhà đến kiếm tiền, dạy dỗ con cái, đến việc tổ chức các sự kiện gia đình, đều đến tay chị.
Tuy nhiên, có một điều khiến tôi cảm thấy lạ lẫm và suy ngẫm rất nhiều, đó là sự cân bằng trong mối quan hệ giữa chị và anh trai tôi. Trong khi chị dâu tôi là người quyết định hầu hết mọi việc trong gia đình, từ việc chi tiêu, gửi tiền, cho đến việc lên kế hoạch những chuyến du lịch, anh trai tôi lại gần như đứng ngoài cuộc. Sự dễ tính của anh tôi có thể là do thừa hưởng từ mẹ, người phụ nữ luôn để bố tôi quyết định mọi việc. Mỗi khi tôi hỏi mẹ về một quyết định nào đó của gia đình, bà chỉ đơn giản trả lời: "Tao biết đâu được, chúng nó đi đâu thì tao đi theo". Câu trả lời ấy dường như cũng là một triết lý sống mà anh tôi áp dụng, khi để chị dâu quyết định mọi thứ trong cuộc sống của mình.
Một lần, tôi hỏi chị dâu sao lại chọn lấy anh, một người không có nhiều đóng góp trong việc quản lý gia đình, cũng không phải quá mạnh mẽ về mặt tinh thần. Chị ấy cười và nói rằng: "Cuộc sống quá êm đềm đôi khi cần có chút sóng gió để thêm phần thú vị". Câu trả lời ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều về cách chị dâu nhìn nhận cuộc sống và tình yêu. Còn bố tôi, khi tôi hỏi ông về mẹ, ông chỉ cười và nói rằng lấy một người phụ nữ dễ tính như mẹ là điều tốt nhất mà ông từng làm. Vì sao? Vì ông nội tôi từng khuyên rằng, thà lấy một người dễ tính còn hơn lấy một người suốt ngày cằn nhằn và gây chuyện. Có lẽ, trong cuộc sống này, không có gì là hoàn hảo, một người phụ nữ đảm đang và tháo vát có thể gánh vác cả gia đình, nhưng cũng có thể gánh trên vai những áp lực mà người khác không nhìn thấy. Trong khi đó, một người phụ nữ dễ tính và không quá giỏi giang có thể tìm thấy hạnh phúc trong sự chăm sóc và yêu thương từ người bạn đời của mình.
Câu chuyện của gia đình tôi là một minh chứng cho việc không phải ai cũng cần phải là người xuất sắc, tài giỏi để có cuộc sống hạnh phúc. Đôi khi, sự dễ tính, sự đơn giản, tình yêu thương chân thành lại là những điều quý giá nhất trong cuộc sống này. Có lẽ, điều quan trọng nhất là mỗi người chúng ta cần phải tìm thấy sự cân bằng và hài lòng với cuộc sống của mình, bất kể đang ở vai trò nào trong gia đình. Cuối cùng, tôi muốn lắng nghe ý kiến từ các bạn. Liệu sự đảm đang của người phụ nữ trong câu chuyện này là điều đáng ngưỡng mộ hay lại là một gánh nặng? Làm thế nào để duy trì sự cân bằng trong mối quan hệ mà không khiến một người phải gánh vác quá nhiều? Tôi rất mong nhận được chia sẻ từ các bạn để hiểu thêm về những góc nhìn khác nhau trong cuộc sống gia đình.
Thúy Quỳnh