From: Ha Nguyen
Sent: Monday, May 21, 2007 11:16 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Ban Lan khong the hy vong gi o nguoi chong nghien hut
Chào Lan,
Năm nay bạn 27 tuổi, bằng tuổi mình. Mình may mắn hơn bạn, có một người đàn ông xứng đáng gọi là chồng và một bé gái xinh xắn đáng yêu nữa. Có thể nói với tuổi này chúng ta cũng bắt đầu ngại với những thay đổi, ngại làm lại từ đầu. Nhưng vấn đề ở đây là ma túy. Mình rất chia sẻ với bạn nhưng hãy mạnh mẽ lên và tự cứu lấy mình.
Rất tình cờ bạn lại trùng tên với chị họ của mình. Chị có thể nói là đẹp người đẹp nết, nhưng bây giờ cuộc sống lỡ dở, cũng chỉ vì chồng rẽ vào con đường cụt đó. Ngày chị chưa cưới, mình hẵng còn bé, anh chị có đến nhà mình chơi. Có thể nói mình rất thích ông anh rể họ bởi anh vui tính cởi mở, trông đẹp trai và lại học thức, nhìn trí thức lắm ấy. Anh cũng là con nhà khá giả, bố làm giám đốc một công ty có tiếng.
Cũng tương tự như chồng bạn, chắc bố mẹ cũng khá giả thì mới có thể dựa dẫm được. Anh rể mình còn được bố mẹ cấp vốn cho làm ăn, xây bể bơi, nhà hàng... nhưng khi cháu đầu lòng ra đời thì cũng là lúc anh bắt đầu tha hóa. Chị mình biết được và anh cũng thề non hẹn biển, hứa bỏ hết.
Một năm sau thì anh chị lại có cháu thứ hai, lúc đó thì anh lại để lộ ra là vẫn còn dùng ma túy. Anh thú nhận từ trước đến giờ anh cũng chưa hề bỏ, mà nhiều tiền, đủ thuốc nên còn béo trắng ra nữa cơ. Lần này bị phát hiện thì anh cũng chẳng giấu diếm gì nữa, bỏ bê làm ăn, chị mình ra tối hậu thư một là vợ con hai là ma túy. Thì anh ấy đã chọn cách thứ hai.
Hãy nhìn cuộc sống của chị họ mình. Một nách hai con, chị phải nhờ bố mẹ đẻ là chính để nuôi cháu. Bố ở ngay bên kia đường nhưng chẳng bao giờ vào thăm con. Mà chắc chị mình cũng không cho vào. Mình nghe kể có lần anh ấy phê thuốc hay gì đó còn ngồi ngay bên vệ đường, chị đưa các con đi học về qua còn gặp.
Những lúc tỉnh anh vẫn nói rất yêu vợ con, nhưng cũng tuyên bố, vợ có thể bỏ được chứ ma túy thì không. Chị mình một mình nuôi hai đứa nhỏ không hy vọng gì ở anh nữa, nhưng rất lo bởi vì hai thằng con trai chỉ sợ cứ nhìn thấy bố như vậy thì lớn lên sẽ bị ảnh hưởng.
Bạn có muốn cuộc sống của mình, con cái mình nay mai sẽ như vậy không. Từ xưa đến nay mình chưa thấy ai bỏ được heroin cả. Chỉ có thể bỏ sau khi chết vì nó thôi. Sự thật phũ phàng quá nhưng mình vẫn phải nói để bạn sớm tỉnh ngộ.
Hãy từ bỏ người chồng đó đi, mình không nhìn thấy ở anh ta một triển vọng tốt đẹp gì đâu. Hãy xin chuyển công tác hoặc đi đến một nơi khác để làm lại từ đầu, để tránh xa anh ta cũng như chạy trốn khỏi những tình cảm còn lại của mình. Bạn chưa có con là may mắn đấy. Nếu có con rồi thì sẽ phức tạp vô cùng.
Nếu muốn bạn có thể chia sẻ với mình, hòm thư của mình emmaixanh@yahoo.com
Chúc bạn thanh thản.