![]() |
Ảnh minh họa của jupiterimages.com |
From: Trà
Sent: Thursday, December 20, 2007 10:39 AM
Subject: Xin hãy doc va cho toi loi khuyen!
Xin chào các bạn,
Mấy ngày hôm nay tôi đã được đọc rất nhiều tâm sự của các bạn về chuyện trinh tiết của người phụ nữ. Nhưng tôi vẫn không thấy mục nào giống mình. Tôi không thể tâm sự chuyện này với ai vì rất khó nói. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên nên làm gì để tôi và anh ấy mãi được hạnh phúc như ngày xưa.
Tôi và anh ấy yêu nhau đã gần 7 năm. Hai gia đình đều ở cùng quê và đã đi lại với nhau. Tôi và anh ấy có lẽ chỉ chờ ngày đám cưới. Mặc dù chúng tôi thường giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng cả hai đều vượt qua và ngày càng rất yêu nhau.
Cái gì đến cũng phải đến, sau nhiều lần đòi hỏi của anh ấy, cuối cùng tôi đã chấp nhận. Tôi không biện minh hành động của tôi là đúng mặc dù trong thâm tâm tôi lúc nào cũng muốn dành điều thiêng liêng ấy trong đêm tân hôn. Tôi đã tin và yêu anh ấy nên đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái. Anh là người đầu tiên tôi yêu. Và anh ấy cũng vậy. Cả hai cùng đến với nhau trong sự mãnh liệt của tình yêu và cả sự tò mò vì đều là lần đầu tiên.
Tôi cũng đã rất mong đợi được nhìn thấy giọt máu được chảy ra mà được xem như là sự trinh nguyên. Tôi đã rất đau đớn vì đây là lần đầu. Nhưng tôi lại đau đớn hơn gấp ngàn lần khi cả hai đều không thấy giọt máu nào cả. Tôi không tin đó là sự thật. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã nói anh thử lại. Tôi đã nói anh rằng không biết đã thực sự chưa. Và có lẽ không ai tin rằng tôi đã nói sự thật.
Anh nghi ngờ tôi, anh bảo là tôi lừa dối anh. Tôi đã khóc thật nhiều và thề thốt với anh. Tôi rất hiểu cảm giác của anh bấy giờ. Anh đã dành cả sự trọn vẹn cho tôi. Nhưng làm sao để tôi chứng minh được mình còn trong trắng. Cái bằng chứng để chứng minh được ngoại trừ phẩm hạnh của người con gái đã không có thì làm sao anh tin tôi đây.
Các bạn ơi! Các bạn có hiểu cảm giác của tôi bây giờ không? Tôi thấy bất hạnh vô cùng. Cái quý giá nhất của đời con gái vậy mà tôi đã không có trong khi tôi không biết tại sao. Cái cảm giác khi bị chính người yêu nghi ngờ không tin tưởng; cái cảm giác tự ái, mặc cảm tự ti khi đã không đem đến cho anh ấy cái cảm giác trọn vẹn; cái cảm giác bế tắc khi không có cách nào để giải thích hay chứng minh cho anh hiểu; cảm giác lo sợ khi không biết sau này chúng tôi có được hạnh phúc trọn vẹn không? Rồi sau này anh sẽ lấy lý do đó mà có thể làm điều gì đó không đúng với tôi...
Sau đó thì anh cũng đã tin tôi. Anh nói nếu như tôi tự tin và không lừa dối anh thì hãy ngả vào lòng anh. Tôi đã khóc và ngả vào lòng anh. Anh nói từ nay là vợ chồng, nhưng anh khuyên tôi nên đi khám thử xem sao. Nhưng tôi vẫn thấy ngại khi đi khám phụ khoa trong khi chưa lập gia đình.
Nhưng từ đó tôi vẫn cảm nhận là anh không thể quên chuyện này được. Anh cứ hay nhắc đến những chuyện hay nói những câu đại loại về vấn đề đó. Khi đó lòng tôi đau như dao cắt. Còn tôi thì từ đó luôn trầm cảm, không thấy vui vẻ như ngày xưa được nữa. Tôi luôn tránh gần gũi anh vì như thế tôi lại nhớ đến cái cảm giác đau lòng ấy.
Tôi biết anh là người rất có trách nhiệm, nhưng tôi thật sự không muốn sau này anh lấy tôi chỉ vì đã làm chuyện đó với tôi trong khi anh vẫn day dứt. Nhưng tôi cũng không muốn xa anh. Tôi yêu anh rất nhiều vì vậy tôi luôn muốn làm anh hạnh phúc. Tôi rất sợ sau này anh sẽ day dứt chuyện đó mà làm chuyện gì không đúng với tôi thì sao? Rất nhiều cảm xúc rất khó chịu luôn tuôn trào trong lòng tôi.
Các bạn ơi, hãy nói với tôi rằng tôi nên suy nghĩ như thế nào và làm gì bây giờ để cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái và tự tin để tiếp tục yêu anh ấy và mãi được hạnh phúc.
Rất cám ơn những ý kiến góp ý của các bạn.
Thân ái!
Trà
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).