From: Thanh Hang
Sent: Saturday, August 09, 2008 12:24 AM
Subject: Gui toa soan: Gui anh Hung Vi
Chào anh Hung Vi,
Đọc bài viết của anh, thoạt đầu đa số mọi người đều nghĩ anh là một người đàn ông tội nghiệp, chân thành hối lỗi với những gì mình làm và vợ anh là người quá đáng với anh vì những lẽ của anh trong bài viết quá trôi chảy, che lấp đi cái lỗi của mình và tôn lên rất rõ cái lỗi của vợ.
Nhưng đọc và có suy nghĩ một chút thì mới thấy anh thật đáng sợ. Một người đàn ông chân chính không bao giờ đem phân tích và phơi bày cái lỗi của vợ mình như thế. Cả bài viết tôi không thấy anh có một chút gì hối lỗi hay day dứt với hành động mình đã làm mà toàn đỗ hết cái lỗi tan rã gia đình là từ vợ mình.
Cả bài viết chưa thấy anh có hành động gì cụ thể cho thấy anh đã ăn năn mà chỉ có mấy câu cửa miệng "Anh vốn có lỗi với em" rồi kèm sau đó là một chuỗi trách móc vợ mình, muốn vợ mình phải cư xử cho mình nở mặt nở mày. Nhưng khi anh ngoại tình anh đã không giữ thể diện cho mình rồi còn yêu cầu vợ anh giữ cho anh làm gì.
Mà nếu vợ anh hành động đúng như anh mong muốn là giữ im lặng hoặc đến trước mặt cô ấy nhỏ nhẹ thì anh có viết bài hôm nay không hay vẫn tiếp tục vui vẻ cùng cô bé kia. Anh đã tham lam quá rồi đó anh Hùng ạ.
Với những câu "Anh không thể nào ngăn được sự nhớ nhung cũng như tình yêu của cô bé ấy dành cho anh", "Anh ngoại tình một góc độ nào đó đúng, nhưng anh không bỏ vợ bỏ con, không bỏ bê trách nhiệm của mình với gia đình. Anh vẫn yêu và quan tâm đến em cũng như các con. Với cô bé đó anh không biết phải xử sự như thế nào để không làm cho cô ấy mất đi sự thất vọng cũng như niềm tin trong cuộc sống, cô bé đó còn quá trẻ" cho thấy anh không có ý định cắt đứt mối quan hệ với cô gái này.
Anh muốn có cả gia đình và cả cô bé ấy, thật tham lam qua đúng không anh. Nhưng tình yêu vốn ích kỷ, không người vợ yêu chồng nào chấp nhận như thế đâu, dù anh không bỏ bê trách nhiệm với gia đình.
Nỗ lực chuộc lỗi của anh để làm các con an lòng khi cả nhà đang xem phim, đọc mà nổi gai ốc, giả tạo và thô thiển quá đi mất. Phụ nữ rất nhạy cảm và rất dễ mũi lòng trước những hành động cụ thế xuất phát từ tấm lòng. Tôi nghĩ những gì anh đã nỗ lực chỉ là những lời nói suông và những hành động giả tạo mà thôi.
Khi bị phản bội và niềm tin đã đánh mất thì đâu chỉ những lời nói suông và một vài hành động chuộc lỗi gượng ép giả tạo của anh mà có thể lấy lại được. Vợ anh phản ứng lại những hành động ấy cũng là điều bình thường thôi, vì chị ấy đang rất ghê con người anh. Muốn lấy lại niềm tin thì anh phải chân thành và cần có thời gian, anh phải kiên nhẫn.
Nhưng đằng này chỉ sau một vài hành động khiếm nhã của chị ấy (theo anh nói) thì mọi nỗ lực của anh đã bị vắt kiệt rồi. Tôi tự hỏi như thế anh có đáng được vị tha không. Anh có so sánh hành động khiếm nhã của chị ấy với việc anh ngoại tình không, sao anh không thấy được anh đã vắt kiệt sức của chị ấy.
Và thật buồn cười hơn khi anh lôi kéo những đứa con vào cuộc để giải quyết cái hậu quả của mình và để chứng minh anh là một người cha tốt. Nếu muốn được vị tha thì phải nhận thấy được lỗi của mình và có những hành động chân thành và xuất phát từ tấm lòng thật sự chứ không phải là những lời nói đầu môi, những hành động giả tạo và một bài lên án thái độ của vợ như thế.
Đinh Thanh Hằng