From: Mr.Hung
Sent: Saturday, May 03, 2008 1:16 AM
Subject: Hay vi nhung dua be
Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2008
Kính gửi anh Hiếu,
Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi khách quan thấy rằng anh và vợ rất yêu nhau, đã có với nhau 2 mặt con. Vợ anh là một người phụ nữ đẹp, gia đình anh đã hạnh phúc trong suốt 7 năm qua. Tuy nhiên tôi cũng có một đánh giá về vợ anh là có lẽ trình độ học vấn không cao (nếu không nói là thấp).
Con người luôn có những lầm lỡ, đó là điều không tránh khỏi. Vợ anh do bị lối sống vật chất, ăn chơi đua đòi cám dỗ đã không kìm giữ được mình. Theo tôi, đây không phải là bản chất, mà là do trình độ văn hóa dẫn tới chưa đủ bản lĩnh để thoát ra ngoài của sự cám dỗ.
Theo tôi, chị đã xin lỗi anh, đã nhận ra sai lầm thì anh nên mở lòng để tha thứ cho chị ấy. Vì hai đứa con, anh nên chấp nhận lời xin lỗi này. Theo tôi, chưa chắc chị đã hoàn toàn tỉnh ngộ ra đâu, nhưng đây là thời điểm anh phải tỏ ra cao thượng để chị nhận ra cái gì là hạnh phúc đích thực của mình.
Vì anh nói anh không còn yêu chị và không thể sống chung với chị nữa, có lẽ anh chưa nghĩ đến con thực sự đâu. Cần tha thứ anh Hiếu ạ, cần phải sống chung với vợ anh, cần phải làm sống lại tình yêu của hai vợ chồng. Vì cái gì? Vì con anh chứ không phải vì ai. Nếu không có các đứa trẻ thì giải quyết dễ lắm phải không anh, mỗi người một balo là xong.
Anh cần phải nghĩ nhiều đến cách giải quyết tích cực hơn, hãy quên những cách giải quyết tiêu cực đi. Làm được như thế mới khó, chứ bỏ nhau thì việc gì phải nghĩ, mà nghĩ càng khổ hơn chứ chẳng ích lợi gì. Mà khổ nhất vẫn là 2 đứa con anh. Tội nghiệp chúng lắm.
Chúc anh sáng suốt để có những quyết đinh sáng suốt.
Chào anh.
TQH