From: Tran Le
Sent: Monday, February 01, 2010 1:47 AM
Kính chào độc giả VnExpress.net!
Mình tên là Ly, năm nay trên hàng U40 rồi. Cuộc đời này hạnh phúc hay đau thương thì mình cũng đã nếm trải qua, do vậy mình có đôi lời muốn gửi đến các bạn độc giả. Đặc biệt là Ánh.
Chị muốn nói với em rằng em còn quá trẻ để có thể làm lại từ đầu. Cuộc sống này mình hãy biết thương bản thân và gia đình mình. Tình yêu và tiền bạc hãy để là phần phụ hỗ trợ cho mình thôi. Quan trọng là từ trong tâm hồn ta thấy tự tại và an lạc, khi đó em sẽ thấy sáng suốt để quyết định mọi chuyện một cách đúng nhất.
Vì sao chị khuyên em như vậy, vì chúng ta cứ bám víu vào một điều gì đó thì chúng ta sẽ mệt mỏi hoài và không lối thoát.
Sau đây tôi xin chia sẻ câu chuyện của tôi cùng mọi người, vì tôi nghĩ mình là người lớn tuổi nhất trong chuyên đề cave này.
Tôi gặp người đàn ông mà tôi yêu trong một hoàn cảnh éo le cũng như Ánh vậy, nhưng có điều khác một chút là tôi có quyền lựa chọn. Năm đó tôi 23 tuổi (năm 1987). Tôi cùng chơi bài tứ sắc với mấy người quen, trong đó có một má mì (nơi đó là ngay ổ điếm). Lúc đó có rất nhiều khách ra vào, nhưng tôi không để ý vì những người đó không phải là loại tôi cần. Tôi chỉ đi với những người có chức quyền và nhiều tiền mà thôi.
Anh là người đầu tiên mà tôi phá lệ vì ở thời điểm đó anh chỉ là một kỹ sư nghèo (anh lớn hơn tôi 10 tuổi). Lần đầu tiên anh gặp tôi như tiếng sét ái tình vậy đó, cứ muốn phải là tôi thì mới được. Và tôi cũng chiều theo ý anh làm mọi người nơi đó ai cũng ngỡ ngàng.
Rồi tôi vẫn qua lại với anh theo kiểu này và vẫn đi với những người có tiền khác. Trong đó người bồ của tôi là ông chủ của anh, ông ấy đã giúp cho anh số vốn lớn để ra mở công ty, rồi ông ấy nhờ anh chỉ dạy cho tôi (cho tôi đi học và làm việc trong công ty).
Thời điểm đó không có điện thoại, muốn gì chỉ gửi lời nhắn thôi. Khi ông ấy cần thì nhờ anh gọi tôi đến. Tôi biết lúc đó anh rất đau nhưng tôi cũng giả lơ, đến một hôm anh nói với tôi nếu muốn đến với anh thì hãy chấm dứt không qua lại với ai nữa và tôi cũng đã đồng ý.
Tôi với anh hạnh phúc ở bên nhau và cùng phát triển công ty, nhưng chúng tôi không cưới nhau được vì mẹ anh không chấp nhận. Tôi không có con với anh vì tôi muốn có đám cưới trước. Cho đến năm 2006 thì tôi và anh chia tay vì tôi không thể chờ anh được nữa. Năm đó cũng là năm mẹ anh mất. Lúc đó anh cũng đã có cô gái khác chăm sóc cho anh (cô ấy thì nhỏ hơn tôi 20 tuổi).
Bạn thấy đó, cuộc đời là thế. Cuộc tình 18 năm cũng có nghĩa gì đâu. Muốn nhiều là khổ. Càng giữ thì càng mệt mỏi mà thôi.
Mong rằng Ánh và các bạn có hoàn cảnh tương tự hãy lý trí lên, hãy biết yêu thương bản thân mình trước nhé.
Chúc các bạn được mọi điều tốt đẹp.