Tôi 31 tuổi, độc thân, được đánh giá là xinh và ưa nhìn, sinh ra ở tỉnh ven biển cách TP HCM khoảng 100 km, học tập và làm việc tại TP HCM. Tôi làm cho công ty về xuất nhập khẩu, thu nhập tạm đủ chi tiêu và dư một ít tiết kiệm. Anh 35 tuổi, người Bắc, quản lý chi nhánh trong miền Nam của công ty mẹ ngoài Bắc. Chúng tôi quen nhau tình cờ khi tôi bị hỏng xe, anh giúp đỡ và tôi xin số điện thoại để mời cà phê theo phép lịch sự. Tôi thấy anh dễ gần, cởi mở và vui tính nên cả hai có hẹn khi nào rảnh đi cà phê như những người bạn.
Tiếp xúc lâu tôi mới biết anh từng có vợ và hai con, con lớn sáu tuổi, con nhỏ ba tuổi, đã ly hôn được hơn một năm, sau đó anh xin chuyển vào Sài Gòn để quản lý công ty con trong này. Sống trong này một mình nên ngoài thời gian dành cho công việc và tập thể thao, anh hay đi khám phá các quán ăn của Sài Gòn. Tôi thấy hợp tính và cũng quý anh. Anh cũng quý tôi nên tôi hay làm hướng dẫn viên rủ anh đi các quán ăn mình biết.
Chúng tôi ngày càng thân thiết, đi ăn, đi cà phê, chia sẻ về cuộc sống. Anh cho tôi những lời khuyên về công việc, gia đình rất hợp lý. Tôi ốm anh qua nhà mua cháo và mua thuốc, hoa quả, dọn dẹp nhà cửa giúp. Nhà tôi bị hỏng gì về điện nước, tôi cũng nhờ, anh qua sửa giúp rất nhiệt tình. Tôi thích ăn món ngoài bắc nên anh bảo hôm nào cuối tuần qua nhà anh nấu cho. Tôi thấy anh sống một mình ở đó.
Tiếp xúc với anh được tám tháng, tôi có tình cảm với anh nhưng không biết anh thế nào. Những lần đi ăn với anh vào buổi tối, tôi thấy vợ cũ và anh vẫn gọi video, chủ yếu để anh gặp và nói chuyện với các con. Lúc không nói với con, tôi thấy anh và vợ cũ nói chuyện rất thoải mái như những người bạn. Họ hỏi thăm công việc, ông bà nội ngoại, bố mẹ hai bên. Vợ cũ anh còn hỏi anh đã quen em nào trong đó chưa hay thích sống độc thân. Tôi ngồi bên cạnh nghe được hết. Vợ cũ kém anh sáu tuổi, nhìn còn rất trẻ và xinh.
Tôi từng trải qua vài mối tình nên cũng không bị bỡ ngỡ chuyện tình cảm, giờ biết mình yêu anh, tôi có ý thể hiện tình cảm cho anh biết nhưng anh luôn né tránh và im lặng. Có lần anh đưa tôi về, tôi rủ anh lên nhà và chủ động trong chuyện ấy nhưng anh từ chối dứt khoát. Tôi điên lên hỏi anh tại sao lại từ chối tôi trong khi giúp đỡ bao nhiêu chuyện. Anh bảo tôi bình tĩnh để anh nói, anh quý tôi như một người em, người bạn, nếu để chuyện ấy xảy ra mà sau này không đi đến đâu sẽ rất khó để nhìn mặt nhau. Tôi bảo không cần anh trai hay thêm bạn, mà cần anh là người yêu, là chồng sau này, tôi đã chấp nhận anh có con riêng, anh là người Bắc rất xa nhà tôi về địa lý. Nhưng anh chỉ bảo tôi nên bình tĩnh lại và ra về.
Tôi không nhắn tin hay gọi cho anh mấy ngày nhưng nhớ anh nên lại nhắn tin hỏi thăm và hẹn cuối tuần đi cà phê. Anh hỏi tôi bình tĩnh lại chưa, cuối tuần anh bận nên hẹn lúc khác. Tôi gặp anh mới biết anh vừa hẹn cùng vợ cũ đưa hai con đi du lịch, họ thuê phòng ngủ chung. Tôi cáu lên hỏi tại sao anh không thuê phòng ngủ riêng. Anh bảo muốn các con thấy bố mẹ vẫn có gắn kết, hơn nữa hai người từng là vợ chồng nên ngủ cùng nhau là chuyện bình thường. Anh bảo tôi bình tĩnh lại và cả hai nên ít gặp nhau. Tôi ngồi chết lặng ở quán cà phê và không có tâm trí đâu làm việc vì lúc nào cũng nghĩ đến anh. Mong độc giả cho tôi lời khuyên về mối quan hệ này.
Quế Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc