From: Cỏ may 77
Sent: Thursday, October 30, 2008 1:22 PM
Subject: Gui toa soan: Xin chia se cung An
Tôi cũng như Ân, cũng trong hoàn cảnh buồn như thế. Nhưng Ân ơi, tôi mừng khi bạn vẫn tỉnh táo dừng lại. Vì khi người ta thật sự yêu thương mình, muốn có một tương lai hạnh phúc cùng mình, người ta sẽ biết giữ gìn cho mình đến đêm tân hôn.
Dù hiện tại, cuộc sống, xã hội không còn gay gắt với việc "ăn cơm trước kẻng", một số lớn thanh niên trong xã hội đồng tình, ủng hộ lối sống ấy. Nhưng trên thực tế, chúng ta là phụ nữ Á Đông, việc đánh giá về nhân cách của một người phụ nữ vẫn dựa trên yếu tố đức hạnh.
Tôi đồng ý yêu là có thể cho tất cả, hy sinh tất cả cho người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng nếu có được hạnh phúc, niềm vui ấy mà người yêu của mình phải sống trong sự dày vò, suy sụp về tinh thần, lo sợ sẽ mất người yêu bất cứ lúc nào thì có trọn vẹn hay không?
Cuộc sống không ai nói trước được điều gì nên việc giữ gìn trinh tiết của bạn là việc chính đáng. Người yêu bạn chỉ xứng đáng với bạn khi anh ấy thật sự quan tâm đến cảm xúc, cảm nhận của bạn, hiểu và có ý thức giữ gìn cho bạn để lúc nào bạn cũng được vui vẻ, tự tin với bản thân. Bạn tự tin khi đứng trước anh ấy, và tự tin khi đối diện với bạn bè, gia đình.
Đừng vì quá yêu mà nhượng bộ anh ấy, hãy cho anh thời gian suy nghĩ thêm. Hãy cho anh ấy biết bạn vẫn rất yêu anh, bạn là của riêng anh thôi. Bạn giữ gìn cái quý giá của đời người con gái để vẫn đẹp mãi trong mắt anh, bạn đáng được anh tự hào.
Nếu anh ấy vì việc đó mà rời xa bạn, anh không xứng đáng với bạn đâu, đừng quá đau buồn hay nuối tiếc. Nếu bạn đến và chấp nhận tình yêu ấy, người yêu ấy, và may mắn anh ấy vẫn cưới bạn, nhưng tôi đảm bảo với bạn, chưa chắc bạn tìm thấy hạnh phúc gia đình trong tương lai đâu.
Chúc bạn sáng suốt.