Joanna Chen -
Từ lâu, Amos Oz đứng ở tuyến đầu cuộc đấu tranh giành bản sắc cho tổ quốc và là người ủng hộ mạnh mẽ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel - Palestine. Ông là thành viên sáng lập của phong trào Peace Now, giáo sư văn chương tại Đại học Ben-Gurion ở Negev (Israel). Tác phẩm của ông được dịch sang 45 thứ tiếng, tuy nhiên chỉ một số ít được dịch sang tiếng Ảrập. Hội đồng giải thưởng Dan David ca ngợi Oz "đã mô tả các biến cố lịch sử trong khi vẫn nhấn mạnh những con người cá thể" và đi sâu khám phá "cuộc xung đột đầy bi kịch giữa hai quốc gia." |
- Tại sao có quá ít sách của ông được dịch sang tiếng Ảrập?
- Đối với tôi, bản dịch sang tiếng Ảrập quan trọng hơn bất kỳ bản dịch nào khác. Đó là bản dịch mà tôi cảm thấy mình dính dáng vào nhiều nhất. Rất tiếc là có một bức tường phản đối từ các quốc gia Ảrập. Nhiều nhà xuất bản Ảrập từ chối bất kỳ cái gì đến từ Israel, dù đó là từ diều hâu hay chim bồ câu.
- Theo ông, quá khứ đóng vai trò gì trong việc xác định tương lai của khu vực này?
- Quá khứ không chỉ đóng một vai trò nào đó, nó gần như chi phối khu vực này. Mọi người nhớ quá nhiều và quá rõ. Cả người Do Thái lẫn người Ảrập đều mang những vết thương sâu sắc và bi thảm.
Nhà văn Amos Oz. Ảnh: FPA. |
- Bằng cách nào hai bên có thể xếp những ký ức này qua một bên và cùng nhau hiệu chỉnh hiện tại?
- Chúng tôi có thể làm điều đó. Chúng tôi cũng có thể dùng ký ức của mình như chất liệu để xây dựng tương lai. Chẳng hạn, chúng tôi có thể nói: "Những ký ức đau thương cụ thể là bài học về cách cư xử với tha nhân, với các nhóm thiểu số của chính chúng ta". Đây là cách để giải quyết quá khứ.
- Ông đã nói về sự thỏa hiệp giữa nỗi đau đớn và hàm răng nghiến chặt. Không thể có một kết thúc có hậu sao?
- Không, tôi không tin vào kết thúc có hậu đối với loại xung đột bi thảm này - vì thực chất đây là xung đột giữa đúng và đúng. Bất kỳ sự thỏa hiệp nào cũng đều có nghĩa là nhượng bộ, đều có nghĩa là từ bỏ một cái gì đó mà cả hai phía đều có những lý do chính đáng để xem là của riêng mình. Cho nên thỏa hiệp, với vả hai phía, sẽ giống như cắt cụt chân tay mình.
- Cái gì từng là một cuộc đối đầu địa phương giữa người Ảrập và người Do Thái đã trở thành một vấn đề toàn cầu?
- Khi còn bé, tôi thấy nó tương tự như vụ xung đột ở Belfast (Bắc Ireland): cộng đồng này chống lại cộng đồng kia. Dần dần nó phát triển thành xung đột quy mô lớn giữa Israel và các bộ phận của thế giới Ảrập, và thật không may nó trùng hợp với xung đột giữa phương Tây và Hồi giáo. Cho tôi nói thêm rằng tôi không tin vào sự va chạm của các nền văn minh. Không có chuyện Hồi giáo chống lại Cơ đốc giáo. Không có chuyện phương Tây đối đầu với phương Đông. Chỉ là câu chuyện giữa những kẻ cuồng tín và thế giới còn lại.
- Theo ông, người dân ở hai phía của cuộc xung đột này thực sự muốn gì?
- Hiện nay, đại đa số người Do Thái ở Israel và đại đa số người Ảrập ở Palestine biết rằng cuối cùng rồi cũng sẽ là hai nhà nước, hai thành phố thủ phủ ở Jerusalem, không có cuộc hồi hương ồ ạt về Israel của những người tị nạn và không có sự gỡ bỏ các khu định cư.
- Ông có nghĩ các nhà văn vẫn thể hiện ý thức xã hội của mọi người?
- Trong truyền thống Do Thái, nhà thơ được xem như người kế tục của tiên tri, và do đó họ được kỳ vọng rất nhiều. Dĩ nhiên không có nhà văn nào có thể cam kết làm được điều đó, và ngay cả các tiên tri cũng không thành công trong việc biến đổi tâm trí mọi người. Nhưng sự kỳ vọng vẫn còn mãi.
- Ông yêu thích tác giả nào nhất?
- Anton Chekhov rất gần gũi với tâm hồn tôi, có lẽ là gần gũi nhất. Ông làm tôi cười khóc, đôi khi cùng lúc, đó là điều tôi cố gắng làm trong "Chuyện kể của tình yêu và bóng tối". Tôi không còn tin rằng bi kịch và hài kịch là hai hành tinh cách xa nhau. Chúng chỉ là hai cánh cửa khác nhau mà từ đó chúng ta nhìn ra khu vườn cuộc sống.
- Ông phác thảo các tác phẩm của ông thế nào?
- Tôi không phác thảo chúng; tất cả đều đến một cách tình cờ. Tôi nghe những tiếng nói trong đầu tôi. Cuối cùng những tiếng nói trở thành các nhân vật, và những gì chúng trao đổi với nhau là cốt truyện. Nhưng nó luôn bắt đầu với một cuộc hội họp các tiếng nói.
- Mẹ ông tự tử khi ông còn bé. Có khi nào ông nghe thấy tiếng nói của bà ấy?
- Vâng, thỉnh thoảng. Tôi thường xuyên nghe tiếng nói của người chết. Người chết rất quan trọng với tôi.
- Ông viết rằng với tư cách một đứa trẻ ông muốn lớn lên thành một cuốn sách. Tại sao?
- Đó là vấn đề an toàn cá nhân. Tôi là một đứa trẻ nhỏ thó luôn khiếp sợ. Những tin đồn bắt đầu đến Jerusalem vào đầu những năm 1940 về các vụ thảm sát tập thể người Do Thái ở châu Âu. Không khí tràn ngập những linh cảm về một số phận tương tự đang chờ đón người Do Thái ở Jerusalem. Tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu lớn lên và trở thành một cuốn sách thay vì một con người, bởi vì chí ít một bản sao của tôi sẽ sống sót trong một thư viện xa xôi tại một đất nước xa xôi nào đó.
Quỳnh Trung dịch
(Nguồn: Newsweek)