Sáng 30/11, nhiều trạm quan trắc tại Hà Nội ghi nhận chỉ số AQI tăng nhanh lên ngưỡng rất xấu, lần đầu xuất hiện trong mùa đông 2025-2026. Nhiều bạn bè ở Hà Nội bảo với tôi là "đã đến mùa ngộp thở".
Đến sáng nay, Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc lần đầu ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) vượt ngưỡng 200 trong mùa đông này, mức cảnh báo gây nguy hại khẩn cấp cho phổi và hệ tim mạch, "hại phổi như hút thuốc lá".
Theo kết quả quan trắc, ô nhiễm không khí ở Hà Nội bắt đầu từ khoảng tháng 10 và kéo dài đến tháng 4 năm sau.
Trước đó, TP Hà Nội đã chỉ ra 5 nguồn chính gây ô nhiễm không khí gồm: Phương tiện giao thông đường bộ (cả bụi đường), công nghiệp, dân sinh, đốt sinh khối và nông nghiệp.
Thống kê đến cuối tháng 6/2025, TP HCM trước khi sáp nhập đang quản lý hơn 9,6 triệu phương tiện, trong đó có hơn một triệu ôtô và gần 8,6 triệu xe máy, chưa tính lượng lớn xe vãng lai ra vào thành phố.
Hà Nội hiện có trên 9,2 triệu phương tiện, trong đó thành phố quản lý 1,1 triệu ôtô, 6,9 triệu xe máy; còn lại là phương tiện từ tỉnh khác lưu thông thường xuyên.
Tuy nhiên, sáng hôm nay, trời ở TP HCM gió lành lạnh, trời trong và có nắng. Câu hỏi được đặt ra là kém hơn 400 nghìn xe nhưng vì sao Hà Nội ô nhiễm không khí hơn TP HCM? Điều gì khiến không khí Hà Nội ở mức báo động xấu có tính chu kỳ như vậy?
Theo tôi, Hà Nội đi kèm với khí hậu miền Bắc vào mùa đông thường xuyên chìm trong nghịch nhiệt. Lớp không khí lạnh bên dưới bị chặn lại, không thể bốc lên cao, khiến bụi mịn bị "nhốt" sát mặt đất hàng giờ, thậm chí cả ngày.
Đây là lý do mỗi sáng thức dậy, nhiều khu phố từ Giải Phóng đến Nguyễn Văn Cừ bị phủ bởi lớp khói bụi như đám mây lơ lửng, dù lưu lượng xe không quá cao so với TP HCM. Trong khi đó, TP HCM có lợi thế khí hậu nhiệt đới gió mùa, không khí liên tục khuếch tán, tốc độ gió cao hơn, khiến ô nhiễm loãng ra nhanh hơn.
Một yếu tố khác ít được nhắc tới nhưng ảnh hưởng mạnh đó là địa hình. TP HCM có cấu trúc mở, trải rộng, mặt bằng thấp và thông thoáng.
Việc xây dựng dày đặc còn làm gia tăng bụi sinh ra từ công trình, hoạt động san lấp, xe tải ra vào liên tục... Những yếu tố này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều và phương cách nào xử lý triệt để, tránh lặp lại tình trạng ô nhiễm cực đoan hàng năm?
Giải pháp cho ô nhiễm không khí ở Hà Nội phải bắt đầu từ hai nhóm việc: giảm nguồn thải và tăng khả năng khuếch tán của đô thị. Trước hết, thành phố cần siết quản lý công trình xây dựng - nguồn bụi lớn nhưng ít được kiểm soát. Quy định che chắn, rửa xe, hạn chế thi công giờ cao điểm phải được áp dụng nghiêm.
Bên cạnh đó, tổ chức lại giao thông ở các điểm nghẽn là ưu tiên cấp bách. Khi xe phải đứng yên hàng giờ, khí thải tăng gấp nhiều lần. Mở rộng làn đường, tối ưu đèn tín hiệu và phân luồng thông minh có thể giảm đáng kể lượng bụi mịn.
Hà Nội cũng cần mở thêm không gian xanh và hành lang gió, bởi đô thị càng đặc thì bụi càng khó thoát. Nên ưu tiên chuyển đổi các bãi đất trống, các khu vực quanh hồ và tuyến phố đông dân thành mảng xanh hấp thụ bụi. Chỉ với một hệ thống giải pháp đồng bộ và kiên quyết, Hà Nội mới có thể thoát khỏi vòng lặp ô nhiễm mỗi mùa đông.
Quang Hưng