Chúng mình đã ở bên nhau 8 năm rồi đúng không anh? Ngày em còn là cô gái nhà quê đến công ty anh làm việc, em không đủ tiền mua một chiếc xe đàng hoàng để chạy, cũng không có nổi cái nhà mà chui ra chui vào như người ta, chỉ là ở nhà thuê thôi, cuối tháng nơm nớp sợ lỡ không lãnh lương kịp là sẽ bị đuổi ra đường. Em một thân một mình xoay xở với biết bao thứ giữa thành phố không tìm đâu ra một người bà con. Là em may mắn hay anh đã đã xui xẻo gặp em? Chúng ta vô tình biết nhau, rồi cũng chẳng biết tại sao và từ khi nào mình thích nhau, thương nhau. Anh chu đáo, tốt bụng, học vị cao, nhà có điều kiện, sao lại chọn em? Em cho đến giờ vẫn chưa làm gì cho anh, có chăng là giúp anh điểm thêm nhiều sợi bạc trên tóc mà thôi, nhưng anh vẫn luôn là người yêu thương, che chở và mang đến những gì tốt nhất cho em.
Em từ một đứa nhà quê nay đã là cô nàng xinh xắn, giỏi giang, cũng là giám đốc một công ty, có nhà và có xe, một tấm bằng thạc sĩ nước ngoài. Tất cả những gì em có là anh đã âm thầm giúp đỡ, động viên để em phấn đấu, nỗ lực đạt được. Anh luôn là người lặng thầm bên cạnh giúp em về tài chính, cho những lời khuyên lúc em bế tắc và lạc lối. Em biết ơn và thương anh nhiều lắm. Em là đứa bướng bỉnh, hay giận vu vơ vì anh đi suốt, anh bận trăm công ngàn việc nên em lo lắng, không an tâm. Em sợ có cô gái chân dài nào đó lạc vào tâm trí anh. Em thật sự mơ ước mình được về chung nhà, có cậu con trai kháu khỉnh giống anh như đúc; để những lúc không có anh bên cạnh em có thể thương yêu, chăm sóc và vui đùa cùng con. Em luôn khao khát những phút giây ngọt ngào và bình yên bên anh. Em muốn được nấu cho anh những món ăn anh thích dù bản thân chẳng nấu ngon như chị hai nấu cho anh. Em luôn mong chờ vòng tay và bờ vai ấm áp của anh vào những ngày mùa đông ấy. Em muốn sự hiện diện của anh mỗi ngày bên em. Công việc anh bận lắm, em hay ví von là anh ở trên mây nhiều hơn ở nhà với em.
Chúng mình hay xa nhau, em ít được nuông chiều và nhõng nhẽo, anh ít dùng những lời hoa mỹ nhưng em tin anh thương em, em cũng vậy. Em không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt mỗi đêm khi nhớ và lo cho anh, bởi không biết giờ này anh ăn chưa, có mệt không, có lạnh không. Nhiều điều em muốn hỏi lắm nhưng làm sao liên lạc được với anh bây giờ? 30/8 tới là sinh nhật anh, dù đã dặn anh phải ở nhà và ăn tối cùng em nhưng không biết có cơ hội này hay không nữa, 365 ngày mỗi năm nhưng số ngày anh ở nhà với em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em chẳng mong gì hơn, chỉ mong anh luôn mạnh khỏe, bình an và mong tình yêu của chúng ta mãi mãi bền lâu.
Em chỉ mong mang đến cho anh niềm vui nho nhỏ và bất ngờ này trong ngày sinh nhật, lần đầu tiên em viết thư và anh cũng là người đàn ông duy nhất khiến em làm điều này. Thương anh nhiều lắm.
Huyền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.