Từ: April Wind
Đã gửi: 18 Tháng Năm 2011 4:04 CH
Chào anh Nam!
Tôi là một người con gái có tình yêu 7 năm và đã chia tay với người yêu, người yêu tôi đề nghị chia tay, và tôi vẫn đang sống tốt. Nói để anh Nam và mọi người hiểu, trong tình yêu không có cái đúng và không có cái sai, trong cuộc đời này không có bất cứ điều gì mình toan tính mà được đúng kết quả như thế, quan trọng là anh lựa chọn và anh biến lựa chọn đó thành đúng, thành tốt đối với anh.
Trước khi anh lựa chọn, tôi mong anh suy nghĩ về tình yêu, với anh như thế nào thì anh cho là yêu. Là cảm giác bên nhau, là ước mơ trọn đời có nhau, là mong chia sẻ cuộc sống với nhau, là mong nấu cho nhau bữa ăn, là mong bên nhau mỗi khi bệnh hoạn, hay cảm giác thỏa mãn, vui sướng khi có nhau, khi thể hiện cái tôi và được đáp lại bởi một sự chia sẻ mới mà mình chưa gặp lần nào.
Tôi quen bạn trai cũ của tôi 7 năm, từ ngày đi học, vượt qua rất nhiều khó khăn, tôi không tin tình yêu là vĩnh cửu, tôi luôn tin chúng tôi yêu nhau từng ngày. Nhưng cuộc sống thay đổi và con người ta thay đổi khi thấy những giá trị hiện tại không thỏa mãn một yêu cầu nào đó của mình mà không biết cách chia sẻ.
Chúng ta vận dụng quá nhiều lý do, yêu nhau lâu quá để phớt lờ những nhu cầu yêu thương chia sẻ. Chúng ta biến tình thương mình đang có thành hàng thứ cấp để những cái khác lên ngôi thay thế. Rồi khi chúng ta bắt gặp một yêu thương khác, chúng ta cho đó là tình yêu đích thực, cái gì bị ràng buộc thì luôn cho chúng ta cảm giác muốn có được.
7 năm sau bạn trai nói với tôi rằng anh không còn yêu tôi nữa, trước đó có những biểu hiện tình yêu thật sự đang ở một chỗ khác. Theo lời anh thì bạn gái anh không sống nổi, bản thân tôi đây cũng từng tin tôi không sống nổi, không qua được cơn khốn khó đó. Nhưng tôi vẫn sống anh à, chiến đấu từng ngày và thấy mình xứng đáng được hạnh phúc.
Tôi không chấp nhận được bất kỳ sự chia sẻ nào trong tình yêu. Tôi có thể vin vào tình yêu 7 năm sâu đậm, vì anh là mối tình đầu của tôi, chúng tôi không ngày nào không gặp, không ngày nào không đi cùng nhau, từ lúc đi học cho đến đi làm, tôi và anh đã sống với nhau gần 2 năm, còn có quan hệ với nhau từ rất lâu rồi, thế giới của tôi chỉ có anh, để níu kéo anh, nhưng tôi không làm bởi vì có gì để níu kéo tâm trí anh không còn ở chỗ này.
Ở đây tôi cho rằng anh cũng đang do dự tình cảm của mình. Anh cũng không rõ thật ra với 2 người con gái đó anh muốn ai nhiều hơn, cho nên anh nên suy nghĩ lại rằng tình yêu với anh là gì, mục đích hôn nhân của anh là gì thì lúc đó anh sẽ có câu trả lời đúng hay sai. Nên nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh anh à.
Nếu là tôi, chia tay thì tôi dễ chấp nhận hơn chuyện chồng tôi luôn nghĩ về một ai đó một cách yêu say cuồng. Còn nếu không đúng thì có lẽ anh chỉ say nắng, nhưng ai dám chắc được rằng đó là lần duy nhất. Với cả 2 cách nghĩ, thì tôi cũng sẽ chọn chia tay.
Tôi nghĩ những được mất có trong đời rất nhiều, không ai lấy đi của ai điều gì, không ai có khả năng nhấn chìm một ai đó, nếu có thì là người đó tự nhấn chìm mình. Đừng cho rằng phụ nữ yếu đuối, đàn ông các anh đôi khi mới là những người yếu đuối hơn. Nếu không, sao đàn ông lại dễ rung động hơn, dễ dàng tìm thấy tình yêu đích thực của mình như thế?
Tôi đã đau đớn đến mức thở không nổi, nhập viện 2 lần trong một tháng, không ăn được bất kỳ thức gì ngoài uống nước, nỗi đau hiện hữu như nỗi đau vật lý của một căn bệnh ung thư. Nhưng đó không phải là biểu hiện của yếu đuối, đó là biểu hiện của những sự thay đổi, sự cắt bỏ một nguồn sống. Ai cũng như thế, nhưng chắc chắn sẽ qua, sẽ tìm được một nguồn sống mới.
Một tháng sau tôi trở lại bình thường, sống bình thường, học tập và làm việc bình thường. Cho nên anh đừng cho rằng vợ sắp cưới của anh không sống nổi, mà anh nên suy nghĩ nếu đó là tình yêu đích thực thì nếu anh mất người vợ sắp cưới này, anh vẫn sống bình thường chứ, không cảm thấy mất mát gì chứ.
Nếu anh chắc chắn quyết định của mình, tôi nghĩ chia tay là liệu pháp tốt nhất, sẽ không tạo ra được gì nếu tình yêu không có, không gia đình hạnh phúc, không ấm êm, không gì cả thì tại sao lại bắt 2 người vào một bản án như thế.
Trên đây chỉ là suy nghĩ của tôi, hiện giờ tôi sống rất tốt, có gia đình, và mọi thứ gần như hoàn hảo với những mong muốn của tôi, tôi thấy mình bỏ lỡ quá nhiều điều trong 7 năm đó anh ạ, may sao tôi gặp chồng tôi bây giờ. Vì thế nên chúng ta chưa thể nói được bất cứ điều gì cho đến khi chúng ta kết thúc cuộc đời, hãy làm những gì tốt cho chính mình và những điều đó ít tổn hại đến người khác nhất.