Một giờ trước đó, lúc 18h ngày 10/6, tại một góc xưởng chế biến gỗ của Công ty Kiều Thi Junma (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên), 16 công nhân bộ phận lọc ván đang xếp những tấm gỗ ép cuối cùng chất lên xe nâng, quét dọn sàn xưởng chuẩn bị ra về.
Mây đen bắt đầu kéo đến, công nhân giục nhau nhanh tay để về nhà trước lúc trời mưa. Họ phần lớn là phụ nữ trung niên như bà Hải, sinh sống tại các xã lân cận, tranh thủ "đi công ty" kiếm tiền lúc nông nhàn.
10 phút sau, gió bắt đầu nổi lên, lùa vào trong xưởng theo những cánh cửa, bà Hải nghe tiếng mái tôn trên đầu va vào khung sắt lạch cạch lớn dần. Một tiếng "rầm", ngay sau đó tiếng ai đó hô thất thanh "chết rồi, chạy ngay đi".
Bà Hải ngẩng lên, mảng mái tôn trên đầu vừa bị gió bật tung, nước mưa theo lỗ hổng ào ạt trút xuống. Toàn bộ ván ép, mảnh gỗ và đồ đạc bị tốc lên cao cùng với bụi tạo thành cột gió xoáy đen ngầu, cách chỗ họ đứng chưa đầy 50 m. Các thanh ống xà cột khắp khu xưởng 3.000 m2 đổ sập ngay trước mắt bà Hải.
Tiếng khóc, tiếng la hét bắt đầu vang lên từ khắp xưởng, lẫn trong tiếng mưa, tiếng ùm ùm của nhữnng mảng mái tôn và tường bị gió quật đổ. Công nhân túa ra, nhắm hướng cửa tháo chay, nhưng đều bị gió quật ngược vào trong, ngã sấp xuống sàn. Điện xưởng phụt tắt, nhưng chớp ngoài trời sáng lòe.
"Kiểu gì hôm nay mình cũng chết", người phụ nữ 47 tuổi hoảng sợ đến mức không biết làm gì, chôn chân nhìn cột lốc xoáy. Khi bà vừa ngồi thụp xuống, nép vào giữa khe của hai tấm ván gỗ lớn ở góc xưởng thì một mảng tôn ụp xuống ngay cạnh. Thanh xà cột bằng thép đập vào cánh tay trái, gần bả vai. Một mảnh xương chồi ra ở vết thịt bị rách, máu tuôn xối xả. Bà Hải chỉ kịp thấy mồ hôi vã ra lạnh toát khắp người, nhưng cánh tay thì nóng bừng, rồi ngất lịm.
Cùng lúc đó, đường dây nóng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc reo vang. Hai cuộc gọi đến từ người dân xã Trung Mỹ, thông báo cùng nội dung - công ty chế biến gỗ bị lốc cuốn sập, "rất nhiều người đang ở trong đó".
4 xe cứu thương cùng 30 cán bộ y tế của bệnh viện được cử xuống hiện trường. Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc dọn 50 giường bệnh đợi bệnh nhân và có kế hoạch lắp thêm 40 giường nếu số thương vong lớn. Từ trụ sở của Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh và các huyện Vĩnh Yên, Phúc Yên, 11 xe chuyên dụng chở theo 100 chiến sĩ cũng hú còi lên đường.
Tại Trung Mỹ, lãnh đạo xã huy động hơn 60 người gồm công an, dân quân và công chức xuống hiện trường tìm kiếm người mất tích. "Diện tích nhà xưởng bị đổ sập quá lớn, điện mất hoàn toàn, trời mưa to, gió mạnh nên chúng tôi không thể tiến vào bên xưởng", Chủ tịch xã Trương Văn Đào nói.
Xưởng sập, hơn 100 công nhân làm việc phía trong đều mất liên lạc.
Nước mưa xối vào mặt khiến bà Hải tỉnh dậy, xung quanh vẫn tối om. Bà dùng cánh tay phải còn lành lặn, móc tìm trong túi quần điện thoại gọi cho chồng, nhưng mất sóng. Máu lẫn vào nước mưa ướt đầm người. Tranh thủ ánh sáng từ những tia chớp, bà tìm đường bò ra khỏi đống đổ nát, cảm giác "quãng đường tới cửa rất xa".
"Chắc chiến tranh cũng chỉ thế này", bà Hải lẩm nhẩm khi nằm trên giường ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Những người đủ sức thoát ra ngoài tụm nhau tại tòa nhà văn phòng đợi cứu trợ. Những gương mặt tái đi vì sợ hãi. Bà Kha, đồng nghiệp 57 tuổi cùng tổ, chỉ khi ấy mới thấy nhói đau, cúi nhìn xuống chân mình. Ngón út bàn chân phải bị tôn chém đứt lìa từ bao giờ, gót chân bầm nát.
Tiếng còi xe cứu thương, xe cứu hỏa và taxi hú vang ngay sau đó. Bãi đất âm u sáng trưng giữa một vùng đồng ruộng hẻo lánh. 3 thi thể được tìm thấy là bà Trương Thị Năm, 48 tuổi, quê Tam Đảo, Vĩnh Phúc; bà Lê Thị Hà, 44 tuổi, quê Thái Nguyên và ông Lục Văn Long ở huyện Tam Đảo. Những người bị thương lần lượt được đưa lên xe tới cơ sở khám chữa bệnh trong cơn mưa chưa dứt.
Bác sĩ Lê Văn Tịnh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết từ 18h30 đến 22h ngày 10/6, bệnh viện tiếp nhận 18 bệnh nhân, không có ca nào quá nặng. Đến 6h sáng 11/6, tất cả bệnh nhân đã được xử lý vết thương. Trường hợp nặng nhất bị gãy xương đùi, hiện đã được hồi sức, truyền máu, chờ đủ điều kiện sẽ phẫu thuật.
Với bà Hải, cuộc phẫu thuật nối xương và động mạch kéo dài hơn 3 giờ kết thúc lúc 2h sáng nay. Đến 9h, thuốc mê vẫn chưa hết, bà Hải nằm trên giường bệnh với cánh tay trái bó trước ngực, chưa cảm nhận được cơn đau. Chưa ăn gì từ trưa qua, nhưng tô cháo chồng mua ăn sáng cho bà vẫn còn nguyên. "Nếu tay không cử động được, chắc sẽ phải cắt bỏ", bà nói và vẫn chưa dám báo tin cho các con.
Đánh giá về cơn lốc tối qua, Chủ tịch xã Trung Mỹ Trương Văn Đào nói: "Tôi sống ở xã hơn 50 năm, chứng kiến nhiều lần giông bão nhưng chưa bao giờ thấy lốc kinh hoàng như thế. Chỉ xuất hiện khoảng 2 phút rồi tan, lốc để lại thiệt hại quá lớn". Hôm nay và phải nhiều ngày sau, ông Đào cùng công ty huy động người dọn sạch những mảnh tôn bay khắp xã, thăm hỏi ba gia đình có người chết.
Xưởng chế biến gỗ xuất khẩu của Công ty Kiều Thi Junma nằm trên quả đồi đã san gạt, cao hơn khu dân cư khoảng hơn 2 m, bao quanh bởi các quả đồi thuộc dãy Tam Đảo. Công ty hoạt động với 10 phân xưởng, hơn 1.000 công nhân phụ trách các công đoạn sản xuất ra sản phẩm gỗ. Do ảnh hưởng của Covid-19, hiện chỉ có 6 phân xưởng hoạt động, lượng công nhân giảm hơn một nửa.
Thanh Lam - Gia Chính - Võ Hải