From: Tuan Nhat Đang
Sent: Sunday, February 10, 2008 11:11 PM
Subject: Tra loi bai Co vien vong khi yeu qua mang
Chào bạn,
Tạm thời chúng ta gọi nhau là bạn. Vì nếu nói về tuổi tôi cũng có thể làm mẹ của bạn đấy… Nếu nói rằng yêu trên mạng, có người nói mạng là ảo, là không thành thật, là những người "không ra gì"… Với tôi mạng là thật khi mình thật.
Tôi cũng từng yêu qua mạng. Bạn đừng cười nhé. Tôi năm nay 50 tuổi. Đã ly dị. Sau khi ly dị, lòng tôi thanh thản, nhưng vẫn cảm thấy đời thiếu một cái gì đó rất đời thường. Tôi có một cuộc hôn nhân không bình yên, tôi sống với người chồng không có trách nhiệm. Nhưng dáng vẻ bên ngoài luôn đóng vai con nhà gia giáo, hiền từ nên chẳng ai nghĩ rằng chồng tôi bê bối cả. Tôi không nhắc lại chuyện cũ, nhưng tôi nói để các bạn hiểu tại sao tôi lên mạng tìm bạn.
Tôi đã gặp "anh ấy" từ bên kia bờ đại dương. Thư đi thư lại, cũng như bạn và qua những lần "chat" trên yahoo, rồi gửi cho nhau những tấm hình… Tôi và anh ấy yêu nhau thật sự. Đời tôi như cây khô được chăm chút. Vì hình như cả 30 năm chung sống với chồng tôi chưa bao giờ được ai nhắc nhở tôi mặc áo ấm khi đi ra ngoài. Không ai nhắc tôi phải choàng áo mưa thật kỹ, không ai nhắc tôi đi xe cẩn thận, không ai nhắc nhở tôi nhớ giữ gìn sức khỏe vì… em vẫn còn một người để mong đợi.
Tôi yêu anh ấy thật lòng, yêu bằng cả trái tim, yêu như chưa bao giờ được yêu. Anh ấy thì chưa có vợ nhưng khi yêu anh ấy tôi chỉ biết anh đang sống bên Mỹ, biết tên, biết mặt qua hình và chưa bao giờ gọi điện thoại cho nhau. Anh ấy thấy tôi qua WC nhưng tôi thì chưa thấy anh ấy. Chúng tôi cũng hứa hẹn chờ đợi nhau khi một ngày nào đó anh ấy sẽ về Việt Nam.
Tôi cũng gặp nhiều người bạn khác trên mạng, nhưng tôi đã yêu anh ấy nên tôi từ chối tất cả thư từ cũng như lời hứa hẹn của những người khác. Trong tôi chỉ duy nhất hình bóng của anh ấy. Nhiều người bảo tôi ngu ngốc với yêu trên mạng. Tôi như sống trong mơ, tôi đã mơ đến ngày mình được gặp anh ấy vì hình như cả 30 năm tôi chỉ biết lo cho chồng, cho con chứ chồng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến tôi.
Nhưng anh ấy bận việc nhiều quá, có cô em gái về Việt Nam, anh ấy gửi hình để cô em biết mặt kèm theo số điện thoại cầm tay của tôi và tiện việc tìm gặp tôi luôn. Anh ấy dặn dò tôi rất kỹ, khi gặp em gái anh ấy thì nói thế nào, cư xử ra sao… nói chung tôi và anh ấy thật sự tin tưởng nhau.
Nhưng có lẽ số phận chưa mỉm cười với tôi. Cô em gái có số điện thoại không gọi cho tôi, nhưng khi đưa hình tôi ra thì người nhà cô em gái ở Việt Nam nhận ra tôi. Người nhà còn biết tôi đang ở đâu, lấy chồng ra sao… và họ đến gia đình chồng cũ của tôi để tìm hiểu về tôi.
Ở Việt Nam các bạn cũng biết khi người vợ chủ động ly dị, ít nhiều gia đình bên chồng và người chồng cảm thấy bị tổn thương vì "sĩ diện", chứ không phải tổn thương vì họ yêu mình. Còn tôi, tôi quá là khổ sở khi sống với người chồng. Vì các con tôi phải chịu đựng âm thầm, chính điều âm thầm này mà khi ly dị tôi gặp rất nhiều khó khăn vì ít khi tôi nói chuyện gia đình mình cho người khác biết, nhưng các con tôi thì biết rất rõ.
Gia đình bên chồng đã nói không tốt về tôi. Cộng với sự thành thật "khai báo" của tôi khi chia sẻ với anh ấy về cuộc sống của tôi đã qua. Gia đình chồng tôi còn nói "Cô ấy như thế nào mới chịu cảnh chồng như thế". Dĩ nhiên anh ấy cũng bị sốc, còn tôi… chẳng biết nói gì, kêu với ai chỉ biết về nhà khóc… và khóc. Khóc vì gia đình chồng làm mình tổn thương lần nữa. Khóc vì mình chẳng biết kêu oan với ai. Anh ấy và tôi đều hụt hẫng. Tôi đã sống thật lòng với mọi người, với tất cả… giờ đây sau khi đã ly dị họ vẫn không buông tha tôi.
Tôi vẫn phải bỏ qua và vẫn yêu anh ấy, yêu mãnh liệt hơn. Hy vọng với sự thành thật của mình anh ấy sẽ hiểu… Anh ấy đề nghị bảo lãnh tôi qua Mỹ theo diện hôn nhân giả. Lúc này tôi đã biết anh ấy là một người thành đạt và có nhiều tài sản bên Mỹ. Tôi yêu anh ấy, chưa bao giờ tôi hỏi anh ấy về việc anh làm cái gì, có bao nhiêu tiền. Tôi yêu anh ấy bằng cả tấm lòng. Lúc đầu tôi chấp nhận phương án để anh ấy bảo lãnh qua Mỹ theo diện hôn nhân giả. Vì anh ấy tạo điều kiện cho tôi 3 năm đầu về tài chính còn sau đó tôi sẽ tự lực.
Với số tuổi của tôi nếu qua Mỹ tôi cũng sẽ ôn được ngoại ngữ nhanh vì vốn liếng hồi đi học về ngoại ngữ cũng không đến nỗi nào. Anh ấy còn gợi ý cho tôi qua Mỹ mở nhà hàng, vì tôi nấu ăn "cũng rất tuyệt". Sau tôi nghĩ lại, tôi qua Mỹ một thân một mình, lại sống nhờ vào đồng tiền mà không phải của chồng mình… Ở Việt Nam tôi tự lực kinh tế bao nhiêu năm nay cũng có sao đâu.
Tôi chỉ cần tình yêu chứ tôi không cần tiền. Tôi yêu anh ấy thật lòng liệu khi qua Mỹ gặp anh ấy tôi có kìm lòng mình được không. Rồi người chồng mà tôi chấp nhận theo diện hôn nhân giả thì sao… Suy đi nghĩ lại tôi nói với anh ấy là tôi không đi nữa. Rồi cô em gái anh ấy khi biết tôi đi qua Mỹ vì tiền của anh trai mình cô ấy nghĩ gì về tôi…
Thời gian qua đi, trong tôi vẫn yêu anh ấy như ngày nào. Cố kìm nén những tình cảm không nhắn tin, không viết thư. Đã bao lần tôi mở hình anh ấy ra nhìn say sưa và chỉ biết khóc vì số phận nghiệt ngã. Tôi cũng sợ không dám quen ai trên mạng vì sợ bị vấp lần nữa, sợ bị tổn thương lần nữa.
Tôi đã sống rất thật và yêu cũng rất thật. Bạn ơi, nếu số phận mỉm cười tôi và anh ấy đã nên duyên vợ chồng rồi. Bạn cũng thế, đừng nghĩ rằng trên mạng là ảo nhé. Nó sẽ thật khi bạn cũng thật. Như tôi đấy. Tôi cũng thật, anh ấy cũng thật, nhưng lòng người thì không thật. Lòng người đây là sự đố kỵ, gia đình chồng cũ của tôi và chính xác là người chồng cũ của tôi không muốn tôi may mắn thôi.
Bạn hãy tin là bạn đang đi đúng. Bạn đang yêu mà, trái tim luôn mách bảo cho mình. Còn với tôi, anh ấy yêu tôi nhưng không thể vượt qua được nghịch cảnh. Vì anh ấy rất giàu, gia đình anh ấy sợ khi lấy tôi, một phụ nữ không đàng hoàng (nhưng thực tế tôi có vậy đâu) rồi sẽ đưa đến ly dị, rồi chia tài sản… Vì theo lời anh ấy, gia đình chồng cũ của tôi đã nói tôi chẳng ra gì nên cô em gái bị "ấn tượng", còn anh ấy đành phải xa tôi. Tôi thật sự đau đớn khi biết điều này. Tôi yêu anh ấy nhưng chưa bao giờ biết anh ấy giàu. Tôi yêu anh ấy chứ tôi không yêu tiền. Tôi yêu anh ấy vì anh ấy cũng yêu tôi…
Đọc tâm sự của bạn, hoàn cảnh của bạn khác tôi. Nhưng tình yêu thì không khác đâu. Bạn hãy yêu hãy và làm theo cảm nhận thật sự của mình. Bạn nói bạn đã hiểu hoàn cảnh gia đình của cô ấy và ngược lại. Bạn cũng nên gặp cô ấy ngoài đời bằng hiện thực. Với lại hai bạn cũng đã tâm sự với nhau nhiều rồi nên khi gặp nhau sẽ không bỡ ngỡ đâu. Hai bạn hãy gặp nhau, ngồi với nhau tâm sự sẽ hiểu nhau hơn, bạn nhé. Tình yêu trên mạng là thật, nếu mình cũng thật.
Thương mến chúc bạn hạnh phúc.