From: T.H.
Sent: Sunday, February 10, 2008 11:45 PM
Subject: Phan hoi ve bai viet : Subject: Chuyen co tich thoi hien dai
Chào bạn Tân Việt,
Tôi xin lỗi đã không cho bạn được một lời khuyên hay một ý kiến đóng góp nào. Nhưng tôi xin tặng bạn một câu chuyện của đời tôi mà qua đó hy vọng bạn có đủ minh, trí để quyết định cuộc đời của mình.
Xin nhắc lại với bạn rằng bạn hãy có đủ minh, trí nhé vì cuộc sống và hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau. Vì thế bạn không thể mang hoàn cảnh của người này hay người khác mà áp dụng cho cuộc sống riêng của mình được. Tôi xin được phép bắt đầu câu chuyện của tôi:
2004, 2005, 2006, 2007 và 2008? Nhìn vào những con số kia bạn Việt có biết đó là gì không? Tôi tin là bạn có đủ thông minh để nhận ra đó là gì? Đó là số năm mà tôi đã chờ đợi một người con gái, một người tôi yêu hơn cả bản thân tôi (cũng qua mạng như bạn nhé, bạn cũng yêu qua mạng nên bạn hiểu vì thế việc này tôi không nói lại nữa).
Cái năm đầu tiên đó (2004) tôi cũng như bạn lúc này “Chúng tôi có viển vông, có hão huyền quá không? Tôi không nghĩ mình sẽ mang hạnh phúc cả đời của nàng ra mà đánh bạc. Nhưng chúng tôi lại tin vào tình cảm kia. Mạng là ảo, nhưng chúng tôi là thật…”. Vâng lúc đó tôi 28 tuổi, tôi đã quyết định một cách quyết đoán đầy niềm tin rằng sẽ mang cả cuộc đời mình để đánh đổi lấy một hạnh phúc mong manh và mơ hồ, nhưng tôi vẫn quyết vì trí làm trai nên tôi quyết mà không hề hối tiếc. Đã quyết là không bao giờ thay đổi!
Tôi đã chờ đợi, chờ đợi và mong một ngày không xa kia cô ấy sẽ về Việt Nam (cô ấy học ở nước ngoài, gia đình cô ấy ở Việt Nam). Lúc đó có lẽ tôi cũng như bao người khác rằng sẽ hạnh phúc biết bao khi sự chờ đợi của mình không vô nghĩa mà còn chứa đầy hạnh phúc nữa. Chắc chắn tôi sẽ hét lên rằng “Mạng là ảo, nhưng chúng tôi là thật”. Tôi cũng như cô ấy sẽ hét lên vì không phải ai cũng có thể làm được điều đó.
Nhưng, vâng giờ thì tôi học được chữ “Nhưng” rồi bạn Việt ạ! Không biết nói gì hơn lúc này vì chính thời gian này tôi nhận được tin nhắn của cô ấy rằng Tết này cô ấy về Việt Nam, nhưng không phải là để gặp tôi. (Sự chia tay không có một lý do nào, điều này có lẽ cả đời này tôi cũng không thể hiểu được tại sao) mà chỉ biết rằng mãi mãi mình sẽ không thể có được hạnh phúc đó.
Nói ra thì sẽ nghẹn ngào lắm bạn Việt ạ và biết đâu sẽ khiến lý trí của bạn phần nào bị lung lay. Nhưng hôm nay thấy tâm sự của bạn khiến tôi không thể không gửi lên báo để bạn thấy được một góc nữa của cuộc sống.
Rằng có người đã chờ đợi 5 năm để nhận được con số 0 và học được một bài học đi suốt cuộc đời. 32 tuổi tôi chưa già nhưng cũng không trẻ nữa rồi và cũng không phải là một người không nghiêm túc (tôi chưa yêu ai bao giờ mà chỉ yêu mình cô ấy. Cô ấy là mối tình đầu tiên của tôi). Trong từng ấy thời gian thì tôi cũng không hề yêu một người con gái nào cả vì tôi xác định đã yêu thì phải chung thủy dù người đó có ở gần mình hay không. Có thể không ai tin, nhưng tôi chỉ cần một mình tôi biết là đủ vì tôi có phong cách sống của người quân tử đã nói là làm và nói lời phải giữ lời.
Qua câu chuyện của tôi (tôi cam đoan là sự thật nếu bạn nào không tin tôi sẽ cho các bạn xem những lời chat của tôi với cô ấy từng ấy năm mà tôi vẫn còn lưu giữ trên máy tính của tôi) để bạn thấy rằng có một người con trai như bạn từng chờ đợi hạnh phúc của mình 5 năm và đã nhận được một kết cục như vậy. Hy vọng rằng bạn sẽ có thêm một kinh nghiệm trong cuộc sống.
Mãi mãi tôi vẫn yêu dù không có được cô ấy và cũng không ai có thể thay thế được bóng hình cô ấy trong tim tôi. Dẫu đau nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì có người đã mang được hạnh phúc đến với cô ấy đúng như cô ấy lựa chọn, như cô ấy hằng mong muốn.
Có thể có bạn muốn biết tôi hiện giờ ra sao, sống như thế nào. Tôi cũng xin bật mí luôn rằng tôi vẫn vậy thôi, vì trái tim tôi “chỉ mở một lần”. Chính vì thế khi khép lại cũng là “vĩnh viễn”.
Tôi sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại của đời mình để làm thật tốt công việc hiện tại và mong sao có thật nhiều tiền để sau này làm từ thiện. Không giữ lại một thứ gì cho riêng mình cả, khi trở về cát bụi sẽ trả lại hết cho thế gian. Lẽ sống của tôi là vậy, thật đơn điệu phải không bạn?
Chúc các bạn có được hạnh phúc của mình và những ai đang có hạnh phúc xin đừng làm rơi, vỡ hay mất đi bạn nhé. Bởi hạnh phúc là “chắt chiu”, là sự đánh đổi không phải dễ gì có được.
Kết thúc tâm sự ở đây tôi mạn phép tặng các bạn câu này mà tôi từng nghe được của một cụ già: “Nếu không có được điều mình yêu, bạn hãy yêu những gì mình đang có”.
Nhớ nhé bạn nhé, “Hãy luôn yêu những gì mình đang có”, đừng với quá xa để rồi khi nào đó chính bạn phải nhận sự xót xa và làm tuột mất hạnh phúc mà bạn đang có trong tay.
Xin tặng các bạn độc giả câu nói của tôi, câu nói của một người 32 tuổi đã đúc kết được một chút trong cuộc sống hằng ngày: “Thật thà đi qua, xót xa ở lại”.
Xin đừng ai như tôi nhé bạn, một người không có được hạnh phúc lứa đôi là đã quá đủ rồi. Chúc, cầu mong các bạn luôn hạnh phúc!
Xin quý báo không đưa tên thật và địa chỉ của tôi vì tôi không muốn cô ấy đọc được những điều này khiến cô ấy cảm thấy có lỗi. Tôi muốn những gì đã qua thì hãy để nó qua đi một cách bình yên.
Xin cảm ơn quý báo, chúc quý báo mạnh khỏe và ngày càng có nhiều bạn đọc gần xa gửi bài xây dựng báo ngày càng lớn mạnh.