From: Lâm Hiền
Sent: Saturday, July 19, 2008 8:50 AM
Subject: Mong toa soan khong dua dia chi email cua toi len mang
Chào độc giả của VnExpress,
Tôi cũng là một độc giả trung thành của chuyên mục này. Tôi đã đọc rất nhiều bài viết của các bạn khuyên Dương. Các bạn có thấy không phần lớn đó là những người phụ nữ. Chỉ có họ mới thông cảm được nỗi đau cho nhau như vậy.
Chỉ có điều tôi đã theo dõi và chờ đợi xem từ hôm qua tới giờ có ai phản đối ý kiến của bạn Nguyễn Bình Như không vì nếu đọc kỹ các bạn sẽ thấy bạn ấy có suy nghĩ rất thoáng với tình yêu và nỗi đau.
Tôi cũng là một người đang trải qua những cảm giác giống như bạn Dương và nhiều người phụ nữ ở đây. Tôi yêu và chờ đợi người đàn ông tôi yêu đến nay là 4 năm từ khi tôi 26 tuổi. Nhưng các bạn biết sao không? Tôi cũng giống như Dương là đã trao điều quý giá nhất cho người đàn ông đầu tiên.
Và vì tình yêu đó suốt 4 năm qua chờ đợi người đó ra nước ngoài làm việc bây giờ tôi giục anh ấy về vì tôi đã 30 tuổi, cái tuổi đó không còn trẻ để dễ dàng sinh con đầu lòng. Nhưng bạn biết không, sau 3 năm chờ đợi tôi nhận được điều gì không? Người đó đang sống cùng người đàn bà khác và con gái họ đã hơn một tuổi. Và anh ấy quay sang chửi tôi những gì giống như bạn Dương đã nhận được, thậm chí còn tồi tệ hơn thế.
Sau khi đọc bài của bạn Nguyễn Bình Như, tôi có cảm giác như bài viết đó viết cho tôi. Bởi vì người mà tôi yêu cũng nghĩ giống như vậy: rằng khi yêu thì tất cả là do 2 người tự nguyện và khi không còn tình cảm (là khi anh ấy không còn tình yêu với tôi) với nhau nữa thì chia tay là điều nên làm và "tha" cho nhau để mọi người sống hạnh phúc mà thực ra là để anh ấy sống hạnh phúc. Mà các bạn biết để biết được sự thật đó tôi đã phải gặp mẹ anh ấy để xác minh vì trước kia tôi không dám gặp bà, vì tôi có qua nhà anh ấy vài lần nhưng lần nào cũng không gặp bà.
Bạn Dương à, bạn còn trẻ, mới 20 tuổi, còn tôi, tôi 30 tuổi và những gì tôi nhận được sau 4 năm yêu và chờ đợi, khóc đến mụ mị cả đầu óc vì yêu thương nhớ nhung là sự phản bội và thất vọng. Không biết đã bao nhiêu bữa cơm tôi ngồi một mình với nước mắt chan cơm. Tôi không thể đếm được bao nhiêu đêm tôi gần như thức trắng và khóc, đến mức người bạn cùng ở với tôi còn gào lên: định sống hay định chết mà khóc thế này rồi cũng ôm tôi òa khóc?
Cho đến giờ tôi đã cùng bố mẹ mua được nhà và sống một mình ở đây mọi chuyện vẫn vậy. Một đêm tôi không thể ngủ nổi 1-2h và tôi đã phải đi bác sĩ. Nhưng xem ra vài viên thuốc ngủ không dễ dàng làm nguôi ngoai những gì 4 năm tôi vun đắp một tình yêu đến tưởng chết đi sống lại ấy.
Vậy bạn có nghĩ những gì tôi nhận được có thể so sánh với những gì bạn nhận không? Nhưng sau tất cả những đau đớn ấy tôi vẫn sống. Tôi cũng đã cầm nắm lá mà ăn nó tôi có thể vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống này. Nhưng cái tối mà tôi định làm thế thì người bạn gái thân nhất của tôi qua chơi và ở lại. Và tôi không có cơ hội sang thế giới bên kia.
Còn bây giờ, sau 4 năm trời ấy bạn có biết tôi nghĩ gì không? Tôi vẫn quay quẩn trong cái mớ hỗn độn của nỗi đau ấy. Nhưng tôi phải gắng gượng im lặng mỗi giây mỗi phút tôi ngồi đây để anh ấy được hạnh phúc. Vì anh ấy cũng như bạn Như, không yêu là chia tay, và chia tay là tôi phải im lặng để anh ấy hạnh phúc vì tất cả những gì tôi muốn là hy vọng tôi có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy.
Nhưng bên cạnh đó trong lòng tôi những cảm giác cũng chết dần. Tôi là một người mộ đạo và những gì tôi nhìn thấy quanh tôi đủ để tôi hiểu cuộc đời này có nhân quả. Tôi cố gắng tâm niệm rằng ai sống thế nào người đó sẽ nhận lại như vậy. Chúng ta chỉ có thể sống tốt phần của mình mà thôi, không thể bắt người khác tốt với mình được.
Thế nên làm thế nào để người ta tin những gì tốt đẹp mình đã làm, đã hy sinh là tốt đẹp và "một ngày nào đó cuộc đời sẽ trả lại cho chúng ta những gì chúng ta xứng đáng được hưởng" đó mới là vấn đề quan trọng. Và nếu làm được nó bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Còn chuyện bạn ân hận vì một phút dại khờ là trao cho anh ta cái ngàn vàng đó, bạn có thực sự ân hận không bởi vì lúc đó bạn yêu anh ta thật lòng mà. Còn tôi, tôi phải nói thật là cái mà tôi ân hận không phải là tôi đã cho đi đời con gái, mà cái tôi ân hận là tôi đã yêu và đã tin người ta quá nhiều đến mức giờ đây khi nhận lại những gì tôi đang nhận tôi cảm thấy không còn đứng vững nữa.
Hằng ngày tôi vẫn đối diện với nỗi đau đó một mình. Tôi từng từ chối vài người đàn ông đến với tôi trong thời gian tôi chờ đợi người ấy. Nhưng bây giờ tôi tin tất cả họ dường như giống nhau cả. Bạn có tin không? Thời gian gần đây tôi bắt đầu ăn chay.
Và tôi đang nghĩ đến chuyện tự mình vào bệnh viện thụ tinh, tự sinh con, rồi cũng có thể nhận con nuôi, 1-2 đứa không thành vấn đề vì tôi có đủ khả năng kinh tế và tình yêu thương chúng để nuôi chúng lớn khôn thay vì chúng lớn lên trong những ngôi nhà nuôi trẻ mồ côi. Rồi sau đó khi lớn tuổi tôi sẽ vào chùa nương nhờ cửa Phật để chôn chặt những gì đã qua trong tôi để hy vọng tôi trả nợ hết kiếp này và nếu có kiếp sau tôi hy vọng mình không phải nhận lại những gì như đang nhận.
Nhân đây, tôi chỉ muốn nói với các bạn gái một điều thôi. Bây giờ người ta đang dần cởi bỏ những quan niệm về tình dục trước hôn nhân đối với người phụ nữ. Thậm chí một ca phẫu thuật cũng có thể lấy lại điều đó. Nhưng tôi rút ra điều này từ kinh nghiệm xương máu của cuộc đời mình, đó là các bạn không nên quan hệ trước hôn nhân trừ khi bạn tự tin rằng bạn có thể vượt qua được cảm giác của chính mình để sống với một người đàn ông thứ 2 trong đời.
Bởi vì nếu bạn quan hệ trước hôn nhân nhất là với người đàn ông mà bạn thực lòng yêu thương quý trọng thì việc gác lại cảm giác với người đàn ông đầu tiên để bắt đầu một tình yêu mới không phải là một việc dễ dàng.
Giống như tôi vậy, đôi khi tôi đã thử đối diện với những người đàn ông khác và nhận ra tôi không còn cảm giác là tôi có thể lên giường với một người đàn ông thứ hai trong đời mình dù bác sĩ kết luận và tôi cũng biết tôi không hề bị lãnh cảm hay có vấn đề về tình dục. Nhưng nỗi đau đó vẫn là lý do cho tất cả những bất hạnh.
Nhưng bây giờ tôi vẫn ngồi đây, vẫn đau khổ và vò võ một mình không dám nhận con nuôi vì tôi còn nghĩ đến cha mẹ mình. Tôi thực sự tôi chưa dám làm điều đó vì tôi chưa dám bước qua tất cả. Tôi chỉ có thể im lặng và sống cùng nỗi đau của tôi từng ngày từng ngày cùng nước mắt.
Tôi tin rằng diễn đàn này cũng có nhiều những người xa xứ quan tâm. Tôi chỉ có một điều để nói với các anh các chị thôi. Các anh các chị đi ra nước ngoài, học được những điều tốt đẹp từ nước bạn. Các anh chị cũng phải trải qua những đau khổ vì xa xứ, xa người thân và thậm chí bị phản bội, nhưng hãy sống cho thật với lòng mình. Dù có chuyện gì thì cũng hãy đối diện thẳng thắn với nhau để giải quyết.
Có thể các anh chị sẽ phải nhận vài lời khó nghe từ những người mà anh chị làm họ thất vọng (như tôi từng nói với người ấy trong lúc nóng giận). Nhưng đừng để đến như tôi, đến khi có con hơn một năm rồi mới nói với người ta để ngần ấy năm người ta chờ đợi. Dù anh chị đôi khi không yêu cầu họ chờ đợi nhưng tình yêu không đơn giản như bạn Như muốn, cũng không phải là sợi dây muốn cắt là đứt, muốn chia tay là chia tay, tha cho nhau là xong đâu.
Chỉ có lòng chân thành mới làm lành được một vết thương chân thành mà thôi. Chứ để đến lúc thời gian cũng không làm lành được vết thương như tôi đến mức phải tụng kinh niệm Phật cho tâm hồn thanh thản và phải nghĩ đến chuyện nương nhờ cửa Phật khi mới 30 tuổi thì rồi điều nhận lại sẽ không dễ dàng gì đâu dù cho các anh chị có tiền tài, địa vị. Bởi vì những ai từng đi qua nỗi đau đều tin rằng: xã hội có thể bất công nhưng ông trời thì có mắt.
Nhất là các anh, các anh có thể nghĩ như những người Tây rằng tình dục là thứ mà người ta coi là chuyện bình thường và sử dụng nó như một thứ đồ chơi để bỡn cợt và lợi dụng người khác rồi lúc các anh đi, chán các anh ném cho họ vài lời kiểu như tất cả chỉ chứng tỏ là cô quá ngu, cô mù quáng… thì các anh ạ, con gái Việt vẫn chưa tập được cho mình suy nghĩ yêu là quan hệ và không thích thì thôi đi quan hệ với người khác đâu.
Có lẽ phải nhiều năm nữa may ra các thế hệ như các cô cậu bé ngồi trên ghế của trường mẫu giáo may ra mới có thể làm được. Nhưng ở đâu và thời nào cũng có những người sống chân thành thực sự. Và nếu phản bội một tấm lòng chân thành để rồi nói như bạn Như không ai có lỗi cả, chỉ là tình đã cạn thì nên tha cho nhau thì con gái Việt vẫn chưa làm được thế.
Và các anh có tin các anh sẽ sống hạnh phúc khi những người đàn bà yêu các anh như chúng tôi suốt đời còn lại sống trong nước mắt và phải tìm đến cửa Phật để nương tựa tâm hồn mình sau khi lòng tin sụp đổ không? Cái tuổi tôi với một kinh tế và trí tuệ đủ vững để nuôi 1-2 đứa con và vật lộn với cuộc sống thành phố hơn 15 năm nay chắc các anh không thể nói tôi là người chưa trưởng thành yêu đến độ bồng bột như Dương mới 20 tuổi còn chưa tốt nghiệp đại học chứ đúng không?
Nhưng những người trưởng thành khi đã bị suy sụp và phải nghĩ đến những gì tôi đang nghĩ thì chắc các anh chị biết một khi người ta chân thành và dốc cả tuổi thanh xuân cho những gì mình yêu thương trân trọng thì đau đớn và thất vọng sẽ khủng khiếp thế nào? Nhưng tôi nghĩ tôi mù quáng. Lòng chân thành đã biến tôi thành mù quáng. Có lẽ điều đó đúng.
Vài lời vậy đó tôi hy vọng có thể chia sẽ với các bạn một chút.
Chúc cho cuộc sống này tốt đẹp hơn để những diễn đàn về những nỗi đau như thế này ngày càng vắng khách.
Lâm Hiền