Khi tôi lên 10 tuổi, hoàn cảnh khó khăn, ba theo bạn bè đi làm ăn xa rồi sinh bệnh và mất, mẹ đau buồn rồi cũng lâm bệnh, mất khả năng làm việc và nhận thức. Học xong tiểu học, tôi ra thành phố xin làm giúp việc, vì còn quá nhỏ, lại quen nếp sống ở quê nên không vừa lòng chủ nhà, bị đánh và đuổi việc nhiều lần. Rồi một ngày, được người quen giới thiệu đến nhà cô chú làm, tôi không ngờ đó là bước ngoặt của cuộc đời.
Tôi làm được một năm thì cô làm hồ sơ cho đi học cấp 2 bổ túc buổi tối, ban ngày tôi làm việc nhà. Cô chú hỗ trợ tôi tiền học phí, còn lương tôi được phép gửi về quê nuôi mẹ và em trai. Ngày qua ngày, rồi cũng tới lúc tôi tốt nghiệp PTTH. Cô chú làm ngành y, rất yêu nghề, hai người con đều không theo nghề của ba mẹ nên cô chú động viên tôi theo nghề này bằng cách ra điều kiện, nếu tôi thi đậu sẽ nuôi đi học tiếp. Thế là tôi thi đậu cao đẳng và tiếp tục đi học. Ra trường, đi làm được vài năm, xoay xở làm lại căn nhà tranh ở quê cho mẹ, chữa trị bệnh cho mẹ, giúp em trai xây dựng sự nghiệp xong là tôi nghỉ việc rồi thi đại học, giờ tôi học năm cuối đại học Y Dược Huế. Em trai sắp có vợ, về quê mở xưởng và ở cùng mẹ.
Bao năm cuộc sống khó khăn nên tôi không dám nghĩ đến hạnh phúc cá nhân, cũng sợ không ai đủ yêu thương để thông cảm cho hoàn cảnh của mình, không dám để ai phải chia sẻ gánh nặng với mình. Giờ mọi việc tôi đã sắp xếp xong thì cũng bước vào tuổi 30, cái tuổi mà ông bà ta nói "đã toan về già". Có thể đâu đó có người vẫn đang đợi tôi.
Duyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.