Tôi là gã thanh niên quê tận miền Trung, vào Sài Gòn học tập viết tiếp chặng đường đại học, sau 4 năm cũng tốt nghiệp rồi đi làm, đến nay cũng được 4 năm, đổi 3 công ty. Công việc tôi đang làm không cùng ngành học nhưng nghĩ nghề chọn mình nên hễ thấy công việc nào dù không thích tôi cũng chấp nhận làm, cứ kiếm tiền sống đã rồi thấy không ham nữa thì chuyển công việc khác. Tiếng Anh tôi không có, năng lực có hạn, rồi cứ vậy lơ mơ lù mù, lương tôi bị cái mác chưa có kinh nghiệm nên chỉ lẹt đẹt 6-7 triệu hoài. Đôi lúc tôi lại bùng lên ngọn lửa muốn thay đổi, phải làm thế này thế khác, rồi cũng tính toán lên kế hoạch, suy nghĩ phải làm gì đó chứ không thể như này nữa, phải năng động lên, tích cực lên, ủ rũ than vãn như vậy không đáng mặt đàn ông. Tôi hay có những ý tưởng về kinh doanh rất hay, tự thấy lúc mình nghĩ có rất ít người làm rồi về sau hướng này lại có nhiều người làm theo. Giờ tôi cũng có vài dự định nhưng tất cả lại vụt tắt.
Nhà ba mẹ khó khăn, lương tôi không đủ để chi tiêu trong khi còn phải phụ thằng em đang học, rồi tiền nhà, tiền ăn, đủ thứ tiền. Tôi không có thói quen cà phê sáng, thuốc lá, cờ bạc hay trai gái, vậy mà lúc nào cũng trong tình trạng không đồng dính ví, có lúc chẳng mua nổi ổ bánh mì ăn sáng. Lúc nào hết tôi vay, đến kỳ lương lại trả nợ, cuối tháng lại mượn. Tôi không ăn nhậu nhiều, quần áo cũng không sắm sửa, ăn mặc lếch thếch, chạy xe cà tàng, mỗi lần chạy qua gờ giảm tốc là những người đi xe phía trước, xung quanh đều quay lại nhìn vì nghĩ tai nạn.
27 tuổi đầu vẫn cứ kiểu chạy ăn từng bữa trong khi bạn bè đứa thì con một hai tuổi, đứa có nhà, đứa lập công ty, đứa có công việc ổn định, đứa mới lập gia đình, riết không dám nghĩ tới việc cưới vợ. Tôi cứ u u mê mê, không biết mình thích cái gì, nên làm gì, mỗi lần dự định làm gì là nghĩ tới nghĩ lui, cứ keo kiệt trong suy nghĩ về sự thiệt hơn, sợ nếu thất bại thì sao trong khi mình nhiều chuyện phải lo. Nhiều lúc tôi muốn tới chỗ nào đó không quen biết ai để muốn làm gì thì làm, chấp nhận làm từ con số 0 rồi đâu lại vào đấy. Tôi bỏ đi vậy không được, em đang học, ba mẹ không phụ được. Tôi cứ lay lắt, sống mòn, sống hoài sống phí, trong lòng luôn cảm thấy mông lung, lạc lõng, mất phương hướng.
Thực sự mà nói thì do bản thân kém cỏi, dám nghĩ nhưng không dám làm, chưa quyết tâm cũng là vì hoàn cảnh mà tôi không dám theo đuổi điều gì. Tôi cũng có nhiều ý tưởng kinh doanh, nhiều kế hoạch nhưng rồi lại lụi tàn, tới giờ vẫn chưa thoát ra được. Tôi mong nhận được sự nhận xét, góp ý hay chút lời khuyên từ mọi người nhằm hy vọng bản thân có thể khá lên, ít nhất là ở trong suy nghĩ.
Vương
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự