From: Nguyễn Thu Lan
Sent: Thursday, June 19, 2008 10:18 AM
Subject: Gui toa soan: Minh khong the tin cau chuyen cua ban lai la that
Chào Hà!
Đọc tâm sự của bạn mình thấy thật buồn. Mình thương bạn vô cùng và cũng thật không thể hiểu nổi câu chuyện mà bạn kể ra lại là sự thật.
Bạn biết không? Bạn nói là mối tình đầu là mối tình thường khó dẫn người ta đến bến bờ hạnh phúc. Mình nghĩ đó chỉ là một câu nói ngụy biện cho những cuộc tình dang dở mà thôi. Chắc bạn sẽ nghĩ là tại sao mình lại nói vậy đúng không? Bởi thực tế là mình đã có một mối tình đẹp. Nó đã kéo dài 5 năm và giờ chúng mình đang chuẩn bị làm đám cưới.
Đọc tâm sự của bạn mà mình không thể hiểu nổi là tại sao các bạn yêu nhau một thời gian khá dài mà đến bây giờ anh ấy lại nói ra quyết định như vậy? Nguyên nhân vì sao anh ấy như vậy thì chắc hẳn bạn phải biết đúng không? Vì bạn không nói lý do cho mọi người biết cho nên mình cũng không biết phải khuyên bạn thế nào cả? Điều đặc biệt mình thấy lạ từ anh bạn trai của bạn là tại sao khi anh ấy có quyết định quy y cửa phật và rời xa bạn mà lại làm chuyện đó với bạn? Nếu anh ấy là người tốt thì sẽ không nên làm chuyện đó mới phải.
Mình cũng không đồng tình với việc bạn làm để cố gắng giữ anh ấy. Mình biết vì mình không là bạn và mình cũng không thể hiểu được câu chuyện của bạn nhiều, nhưng mình thấy bất công cho bạn quá! Mình thật sự rất giận bạn trai của bạn. Tại sao anh ấy lại lỡ xa rời bạn và tại sao với một tình yêu to lớn của bạn đối với anh ấy như vậy mà không giữ được chân anh ở lại? Mình không biết anh ấy làm như vậy vì một lý do gì nhưng mình thấy anh ấy đã sai. Việc sai trầm trọng là việc anh ấy yêu bạn. Phải chăng đó không phải là tình yêu? Tại sao anh ấy có tâm hướng Phật mà lại đến với bạn và để giờ đây khiến bạn đau khổ đến thế?
Khi đang ngồi tâm sự cùng bạn, giờ đây mình lại đặt ra tình huống là người yêu của mình cũng giống bạn trai của bạn, cũng muốn rời xa mình để đễn với cửa Phật thì mình sẽ ra sao? Chắc mình sẽ hận anh ấy nhiều lắm và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Vẫn biết việc làm đó là tốt đẹp, nhưng mình không thể làm khác được. Mình không đủ can đảm, đủ tự tin, dũng khí để vượt qua nỗi đau này.
Bạn phải công nhận là khi anh ấy ra đi thì người đau khổ nhiều nhất sẽ là bạn không? Mình không biết là anh ấy có nỗi khổ gì và không biết là anh ấy có sẻ chia tâm sự cùng bạn không mà lại quyết định như vậy? Nếu như anh ấy nói với bạn là anh ấy sinh ra là người của nhà Phật và có duyên nợ từ kiếp trước với cửa Phật thì bạn thấy thế nào? Còn mình thì mình thấy buồn cười bạn à. Phải chăng đó chỉ là lời nói ngụy biện cho việc anh ấy đã làm với bạn. Giá như anh ấy chưa từng yêu bạn và giá như anh ấy không làm chuyện đó với bạn thì mình sẽ ngưỡng mộ anh ấy nhiều lắm và mình cũng sẽ luôn luôn tôn trọng và ủng hộ ý kiến của anh.
Nếu để phân tích về vấn đề này thì chắc sẽ dài lắm. Mình giờ cũng mong sao bạn bình tâm lại và hãy cố gắng quên anh ấy đi (vẫn biết điều đó là rất khó). Bạn mới 26 tuổi sao có thể coi là già được? Cuộc sống còn ở phía trước, mình tin là bạn sẽ có một tình yêu đẹp và sẽ quên anh ấy nhanh thôi. Bạn hãy đừng liên lạc với anh ấy nữa. Hãy để tâm hồn mình thanh thản, hãy luôn luôn cầu nguyện như công việc của anh ấy giờ vẫn đang làm, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều.
Mong bạn sẽ sớm bình tâm trở lại.