Lưu Hà -
Chỉ có những tai tiếng của đời sống văn học, như thường lệ, vẫn như từng đợt sóng ngầm khiến chiếc ao làng viết không hết gợn lăn tăn.
Năm 2007, Hội Nhà văn VN mừng tuổi 50 bằng lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng do Đảng và Nhà nước trao tặng. Nhưng sự ồn ào và náo nức bề ngoài ấy không làm xôn xao nổi không khí ảm đạm tự thân của một mùa văn thiếu những vụ gặt bội thu.
Lễ trao giải văn học của Hội Nhà văn VN năm 2007. Ảnh: L.H. |
So với những năm trước, văn đàn năm nay thiếu những sáng tác lớn, gây ấn tượng mạnh như Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn (Nguyễn Xuân Khánh), Giàn thiêu (Võ Thị Hảo), Paris 11 tháng 8 (Thuận); vắng những hiện tượng gây sóng gió như Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư); cũng không có cả những sáng tác đốt nóng dư luận như Bóng đè (Đỗ Hoàng Diệu)… Lúc này, lúc khác, một số tác phẩm ra đời cũng gợn lên vài vòng sóng tranh luận, rồi yên ắng trở lại như Đức Phật, nàng Savitri và tôi (Hồ Anh Thái), Gửi VB (Phan Thị Vàng Anh)… Đây đó, vài đầu sách, chinh phục được một bộ phận độc giả bằng những giá trị ngoài văn chương. Chuyện tình New York (Hà Kin), Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương (Ngô Thị Giáng Uyên)… được đón nhận với tất cả sự náo nức của những người hiếu kỳ khi đứng trước một món ăn có hương vị lạ, lại bị giục giã bởi hiệu ứng “bầy đàn” do mạng Internet tạo ra. Các tập truyện Vũ điệu thân gầy, Truyện ngắn 8X tập hợp được một đội ngũ khá đông đảo các tác giả trẻ, khiến người trong nghề yên tâm về lượng hơn là tin tưởng về chất…
Sự thiếu hụt những tác phẩm lớn là một trong những nguyên nhân khiến mùa giải thưởng văn học cuối năm trở nên nhạt nhẽo. Hội Nhà văn Hà Nội tôn vinh Utopi - một miếng để đời của cố nhà văn Vũ Bão và tập thơ Gửi VB của Phan Thị Vàng Anh… Utopi lẳng lặng chìm dần sau khi được trao giải. Gửi VB được nhiều người đánh giá cao nhưng lại trở thành tâm điểm cho những lời qua tiếng lại trong văn giới khi nhà thơ trẻ Lê Thiếu Nhơn vì nó mà băn khoăn: “Gửi VB đã gửi gì cho thơ?”.
Hội Nhà văn VN là địa chỉ thứ hai được hy vọng sẽ đãi cát tìm vàng, lựa chọn thêm những sáng tác xuất sắc. Nhưng càng thêm giải, người ta càng thấy trống vắng, hoang mang khi chỉ có 2 tác phẩm đủ sức tỏa sáng ở thể loại văn xuôi (Và khi tro bụi - Đoàn Minh Phượng) và dịch thuật (Khúc hát trái tim - Hữu Việt dịch). Thơ vắng bóng, phê bình năm thứ hai liên tiếp mất mùa (năm 2006, lý luận phê bình cũng không có giải).
"Gửi VB", tập thơ gây nhiều tranh cãi nhất trong năm. |
Năm nay, không phải không có những tập thơ hay. Hai tập lọt vào chung khảo - Họa mi năm ngoái (Trần Kim Hoa) và Bùa lá (Nguyễn Thị Đạo Tĩnh) được nhà thơ Trần Đăng Khoa đánh giá là "những sáng tác có chất lượng", nhưng anh lấy làm tiếc vì tác phẩm "không hội đủ số phiếu bầu để đoạt giải". Nhà thơ Vũ Quần Phương nhận định: “Việc Hội Nhà văn trao ít giải thưởng hơn là một biểu hiện của ý thức nâng cao chất lượng chứ không nỗ lực chọn cột cờ trong bó đũa”. Nhưng sự dứt khoát có phần cực đoan ấy, với thơ, không khỏi khiến dư luận liên tưởng tới một giải pháp an toàn mà Hội đã lựa chọn sau những sự cố xảy ra ở mùa giải trước (nhà thơ Hữu Thỉnh xin miễn được nhận giải cho tập Thương lượng với thời gian, còn tác giả trẻ Ly Hoàng Ly từ chối tặng thưởng cho tập Lô Lô vì nghi ngờ tính trong sạch của giải thưởng).
Đứng trước tình trạng mà ông gọi là "sự khủng hoảng của phê bình", Vũ Quần Phương lý giải: “Chúng ta đang sống trong một thời đại mà người ta không muốn mất lòng nhau. Phê bình chủ yếu là biểu dương, khen nhau là chính, bình văn là phụ. Hiện tượng đó làm nở rộ phê bình nghiệp dư, thiếu đi sự chuyên nghiệp. Sự yếu kém của nền phê bình khiến cho các giải thưởng nhiều khi cũng loạng choạng”.
Nhà văn là nhân tố quyết định sự hưng - trầm của một mùa văn học. Năm 2007, những tác giả lớn của văn đàn dường như đang cuộn mình vào giấc ngủ đông hoặc vào một quãng nghỉ giữa những mùa gieo cấy. Sau hai bộ Hồ Quý Ly và Mẫu Thượng Ngàn, Nguyễn Xuân Khánh cần thời gian hồi sức. Nguyễn Huy Thiệp, đã nhả hết tơ vào những thiên truyện ngắn kiệt xuất, nay bế tắc trong những tiểu thuyết ba xu. Nguyễn Bình Phương như đang thả lỏng mình sau khi đã mỏi vì Ngồi. Nguyễn Ngọc Tư trong khi chờ hết ngợp trước Cánh đồng đã tạm náu mình vào tản văn. Vi Thùy Linh mải mê với những chuyến Tây du và các cuộc trình diễn thơ… Bấy nhiêu yếu tố đủ để một văn đàn vốn đã ít ngôi sao lại càng rơi vào cảnh vắng lặng.
Phạm Tiến Duật - người thơ về cõi vĩnh hằng. Ảnh: Nguyễn Đình Toán. |
Trong cái trống trải của văn, lòng người càng thêm xao xác trước sự ra đi liên tiếp của nhiều cây bút, trong đó có những tên tuổi lớn, có đóng góp quan trọng từ giai đoạn chống Pháp đến thời chống Mỹ. Chọn một Ngày về ở tuổi 82, Chính Hữu còn gửi lại thơ ca dân tộc hình ảnh Đầu súng trăng treo - một biểu tượng đẹp của tình Đồng chí. Vũ Cao, người dựng nên một ngọn Núi đôi trong thơ cũng từ biệt cuộc đời để vĩnh viễn đi về phía núi. Phạm Tiến Duật, ngọn Lửa đèn của thơ ca chống Mỹ leo lét từ giữa năm vì căn bệnh ung thư rồi " cạn dầu tắt bấc" vào những ngày gió rét. Võ Quảng, Hữu Mai, Kim Lân, Trịnh Thanh Sơn… giờ cũng đã trở thành những "người muôn năm cũ". Chứng kiến sự ra đi của đồng nghiệp, Vũ Quần Phương than cho người chết mà làm thảng thốt cả những người đang sống: “Quy luật sinh tử là vậy. Cái chết đã quét đến thế hệ chống Mỹ rồi”.
Tuy các vụ tai tiếng không làm nên văn chương nhưng nó là một phần của đời sống văn học. Ngay từ đầu năm, trong Ngày thơ Việt Nam, Phan Huyền Thư đã để lại tiếng xấu vì đạo văn của người khác khi làm cây thơ về Ngô Kha và Thanh Tâm Tuyền. Trường bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du vừa được mở lại, Ban giám đốc gồm nhà lý luận Phan Hồng Giang, nhà văn Ma Văn Kháng và nhà thơ Vũ Quần Phương đã đồng loạt từ chức sau khi kết thúc khóa đầu tiên. Dự kiến, khóa thứ hai, phải đến quý I/2008 mới có thể chiêu sinh trở lại.
Nhưng nóng nhất và gây xôn xao gần đây nhất là những ì xèo quanh chuyện kết nạp Hội viên Hội nhà văn. Tuy số lượng hội viên mới năm nay chỉ gần bằng một nửa so với năm ngoái, nhưng lời ong tiếng ve vẫn được dịp rộ lên. Trên báo chí, một số ý kiến cho rằng, muốn được kết nạp hội viên, tác giả phải được lòng Ban chấp hành Hội, quen tất cả các thành viên Hội đồng... Nhưng nhà thơ Trần Đăng Khoa phủ nhận điều này. Anh cho rằng, quá trình xét kết nạp hội viên được tiến hành nghiêm túc và chặt chẽ.
Vậy sau giấc ngủ đông, bao giờ văn đàn VN mới vươn vai choàng tỉnh? Trả lời cho câu hỏi này, nhà văn Dạ Ngân cho biết: “Tôi biết rất nhiều tác giả đang lặng thầm viết. Chúng ta có quyền tin tưởng vào một thế hệ có những tên tuổi như Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Ngọc Thuần, Nguyễn Danh Lam, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Đỗ Tiến Thụy… Không thể sốt ruột đòi hỏi văn học mùa nào cũng phải trĩu cành sai quả”. Còn Vũ Quần Phương nhận thấy: “Sự tĩnh lặng của văn đàn cũng có những dấu hiệu tốt. Nhiều nhà thơ đã bình tĩnh trở lại. Họ biết giới hạn của sự cách tân. Nên thơ ca năm qua đã ít đi những thử nghiệm cầu kỳ, rối rắm, dị biệt với độc giả. Sự điềm tĩnh biết đâu là một dấu hiệu của trưởng thành?”.