10 năm qua, em Bùi Thị Hà Anh ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị bệnh úng não thủy chẳng được đi chữa trị nữa vì gia đình không có tiền. Thỉnh thoảng em gắt lên trong sự đau đớn rồi chùn xuống thở từng hơi yếu ớt.
Tôi là cô gái được sinh ra không được bình thường như bao người, nhưng không vì thế mà tôi để mình sống tầm thường. Với tôi, cuộc sống này còn nhiều điều ý nghĩa để sống và cố gắng.
Nhà nghèo, lại mang bệnh hở vách ngăn mũi, Hoàng Đạt (thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) từng phải bỏ học ở Học viện Ngân hàng. Nhưng với quyết tâm của mình, năm nay, em thi và đỗ vào Đại học Y Hà Nội với 28 điểm.
Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khó, từ nhỏ cha đã bị bệnh còi xương, gầy yếu. Hàng ngày, cha đều phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cày từng miếng đất, bán từng gánh củi để nuôi sống gia đình.
Ở thôn Trác Bút thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, ai cũng biết bà Doan, năm nay 80 tuổi. Người ta thương cảm cho cuộc đời đắng cay, vất vả của bà bao nhiêu thì lại khâm phục nghị lực sống của bà bấy nhiêu.
Cậu bé Danh Kiệt 7 tuổi, bị bỏng nước sôi nặng từ một câu chuyện hy hữu khi đi ăn giỗ ở nhà bà con. Vết bỏng của bé là nỗi đau và sự day dứt của gia đình xứ Rạch Giá này.
Hình ảnh vợ chồng già đau yếu phải gồng mình nuôi con trai mắc bệnh tâm thần phân liệt trong căn phòng chưa đầy 4m vuông với khuôn mặt hốc hác, ngây dại khiến cho ai chứng kiến đều phải rơi nước mắt.
Từ nhiều năm nay, những người nông dân, em học sinh thôn Bương Hạ, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình ít khi phải đi xa để mua sách, báo. Bởi ngay trong thôn đã có một điểm đọc sách, báo miễn phí cho tất cả mọi người.
Gần 40 đứa trẻ trong ngôi chùa là những mảnh đời bất hạnh, những mảnh ghép không trọn vẹn của cuộc đời. Và ít ai biết rằng, chính cuộc đời của vị thầy cũng là một mảnh ghép không trọn vẹn…
Dù bị cụt tay sau tai nạn điện giật kinh hoàng, nhưng hơn 10 năm nay, Lý Láo Lở vẫn cố gắng theo đuổi giấc mơ ham học của mình. Hàng ngày Lở vẫn đạp xe đi làm thêm và viết chữ bằng cánh tay tật nguyền.
Nhà thơ, nhà báo Tạ Bá Hương đang chống chọi từng ngày với căn bệnh hiểm nghèo, suy thận độ 4. Cơ thể anh gần như khô kiệt trong nỗi đau đớn thể xác. Thế nhưng, anh vẫn viết như chính nỗi khắc khoải về một khát vọng được sống.
Bác Ba tần tảo sớm hôm làm những gì có tiền, có gạo để nuôi hai đứa con bị tâm thần mãn tính.
Gặp ông Lâm Văn Sạch, tại xóm Ca Liệng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, tôi mới thấu hiểu ý nghĩa của câu "Nếu xe bị hỏng và bạn phải dắt bộ một quãng đường, hãy nghĩ đến người khuyết tật chỉ mong có thể tự bước đi vài bước".
Tai nạn giao thông bất ngờ khiến người chồng trở thành tàn tật suốt đời, từ đó số nợ "khổng lồ" vẫn cứ đeo bám người vợ. Trong cơn bĩ cực ấy, chị mong có thể vay mượn được tiền để cứu chữa cho chồng.
Ngày ấy, chàng trai trẻ quyết tâm lên đường nhập ngũ khi ở tuổi thanh xuân, nguyện góp sức mình cho đất nước mà không một chút toan tính thiệt hơn. Bất hạnh thay, khi trở về quê nhà, ông chỉ còn lại đôi chân bị mất đi quá nửa.
Mẹ lấy bố tôi khi ông đã có 3 con riêng. Đứa út là tôi lúc đó mới 2 tuổi. Tôi ốm nhom và đầy bệnh tật. Từ nhỏ, cuộc sống của tôi đã gắn liền với các loại thuốc.
Câu chuyện về một người mẹ 92 tuổi, gần 70 năm nuôi ba đứa con bị mù cứ mãi ám ảnh những ai đã một lần được nghe, được thấy. Người mẹ ấy tên là Bùi Thị Xuân, thôn Xuân Hòa, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Từ khi ba đi, bỏ lại 3 đứa con với món nợ rất lớn, mẹ phải bán tất cả nhà cửa... để trả nợ. Sau đó, mẹ cùng 3 đứa con với cái nồi đen duy nhất còn lại trong nhà, đạp xe 5-7 cây số xuống xin ở tập thể trong bệnh xá Bắc Ruộng.
Sau tai nạn giao thông kinh hoàng khiến nửa người bị liệt, từng nghĩ đến cái chết nhưng bằng ý chí, nghị lực của bản thân, anh đã vượt lên tất cả. Hiện anh là người thầy ươm mầm trên mọi nẻo đường tìm kiếm những mảnh đời bất hạnh.
Tôi nhận được thư em vào một chiều Đà Lạt. Bức thư đề tên Nguyễn Việt Danh, học sinh lớp 11A2 trường THPT Lộc Ninh, Bình Phước, một học sinh mà tôi không trực tiếp giảng dạy.