Bệnh viện Việt Đức chiều nay bao trùm một không khí trầm lắng. Phố Tràng Thi trắng xoá bởi màu áo của các bác sĩ, y tá, bệnh nhân lặng lẽ đứng hai bên đường tiễn đưa PGS Tôn Thất Bách về nơi an nghỉ cuối cùng. Mọi con đường đoàn xe tang đi qua đều tắc nghẽn.
Tôi vào mạng coi tin tức như thường ngày sau khi đi làm về, nhưng có lẽ đây là một tin mà tôi ngồi lặng người đi tới vài phút.. Tôi không phải là học trò của ông, cũng chưa từng được ông khám chữa bệnh, nhưng đã được biết và đã học rất nhiều ở ông, cho phép tôi được gọi Giáo sư một tiếng Ông...
Tôi là một người làm báo, hằng ngày tiếp xúc với vô vàn tin tức, nhưng có lẽ cái tin về sự ra đi của thày Bách hôm qua là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của cuộc đời tôi. Tôi hiểu sự đau thương của cả gia đình, những học trò và đồng nghiệp của thày.
Tôi là bác sĩ đang công tác tại Angola. Được tin thày Bách đột ngột ra đi, tôi thật bàng hoàng không biết nói sao hết sự tiếc thương người thày mà tôi rất kính trọng. Nước mắt cứ tự nhiên chảy hoài, không ngăn nổi.