Có ai đã từng nói "Ở đâu có niềm tin ở đó sẽ có điều kỳ diệu". Tôi cảm thấy thật hoài nghi về điều này. Nhưng chính em đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Em là Lê Thái Bình sinh năm 1988, quê ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Nhắc đến Bình ai trong huyện cũng biết với những lời nói đầy khâm phục "Chàng trai khuyết tật mà có tài, lại có tấm lòng nhân hậu".

Mẹ tôi kể, lúc Bình sinh ra đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Hậu quả của di chứng chất độc da cam, càng lớn chân tay Bình lèo khèo, không lành lặn, đi đứng không vững, giọng nói thì "méo mó" không ai nghe thấy. Với đôi chân và đôi tay tật nguyền, em phải dựa vào chiếc xe ba bánh đi lại, 11 tuổi Bình mới chập chững những bước đi đầu đời.
Mãi đến năm 12 tuổi, Bình mới cặp sách đến trường với những lời trêu chọc của lũ trẻ. Chúng vô tâm bắt chước cái giọng nói méo mó, cái dáng đi lèo khèo của cậu học trò lớn tuổi như một trò chơi thú vị, xem em như một đứa chẳng giống người. Bỏ ngoài tai tất cả, Bình vẫn có một niềm tin về tương lai của mình. Suy nghĩ của em chỉ có học thật giỏi mới có thể thay đổi được cuộc đời. Vậy mà số phận như lại trêu ngươi con người, dù rất cố gắng nhưng đến năm lớp 7 em phải nhập viện vì sức khoẻ quá yếu.
Tưởng rằng đã dập tắt ước mơ với cậu bé khuyết tật nhỏ bé, thì một tia sáng lại le lói. Khi có người giới thiệu Bình đến với trung tâm dạy nghề người khuyết tật Hà Tĩnh. Đó cũng là cơ hội cho Bình hay chính xác hơn là bước ngoặt của cuộc đời em. Ở đó Bình đã chọn nghề tin học, để học và theo đuổi nghề.
Đối với người bình thường đã khó, người khuyết tật về lập nghiệp ở quê lại càng gấp bội. Khó khăn lại ập đến khi Bình quyết định mở quán net nơi quê nhà. Thật không dễ dàng gì về vốn và dị nghị của dân xung quanh. Thật sự người ta nghi ngờ về khả năng của em. Người ta tò mò, cái đứa khuyết tật ấy sẽ làm ăn như thế nào. Cũng may nhờ sự quyết tâm và kiên trì mà Bình đã đi đầu, mang Internet về làng quê nghèo. Với vốn kiến thức được học cộng thêm sự mày mò, học hỏi sửa được lỗi máy tính, Bình không ngại ngần từng chút một, tỉ mỉ, nhẫn nại bày những kiến thức cho bọn trẻ nhỏ. Hàng xóm thấy được sự chân tình, nhiệt thành của Bình, họ cảm phục sau con người khuyết tật ấy, một người đầy nghị lực.

Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ, Bình cũng vậy luôn đưa mọi người đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác trước những điều kỳ diệu của em. Khi đọc các bài viết trên mạng, tự nhiên hình thành trong Bình sở thích viết văn. Sở thích bộc phát không được đào tạo bài bản ấy làm Bình phải cố gắng rất nhiều trong từng chữ, học lại từng dấu chấm, dấu phẩy trong từng câu. Nhưng vì muốn thể hiện được những điều mình nói, em cũng đã thành công khi viết về nghị lực và cuộc sống những người xung quanh mình.
Để lấy tư liệu cho cho các bài viết, Bình không quản ngại đường xa, vất vả gặp trực tiếp nhân vật để phỏng vấn. Công không phụ lòng người, Bình đã được giải cao trong các cuộc thi viết trên mạng như giải nhất cuộc thi viết "Người khuyết tật lập nghiệp" do báo Lao động Xã hội và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức( 2012) và giải nhất cuộc thi "Nốt Sol cuộc sống (4/2013)"…
Nhiều người không rõ chuyện, vẫn thắc mắc một người mới học hết lớp 6 thì viết văn kiểu gì và làm sao được giải thưởng to thế. Nhưng điều kỳ diệu là chỗ ấy. Niềm đam mê, nổ lực đã làm Bình trở thành cộng tác viên quen thuộc với các tờ báo mạng. Có lẽ thế cho nên trong những bài viết của Bình luôn có những nổi niềm, khát khao nghị lực vươn lên thật mãnh liệt, được công hiến một phần nhỏ bé của mình cho xã hội. Bình đã được Hội bảo trợ người tàn và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong việc bảo trợ người khuyết tật 2010. Bình còn được Hội bảo trợ người tàn và trẻ mồ côi Việt Nam tặng bằng khen 2010-2012.
Không những ham học giỏi để chiếc thắng số phận mà Lê Thái Bình còn có một tấm lòng nhân hậu. Em đã tham gia vào rất nhiều câu lạc bộ tình nguyện ở Hà Tĩnh. Dù sức khỏe yếu nhưng Bình đã đi đến những xã nghèo nhất ở tỉnh để trao món quà đến với các gia đình. Bình chia sẻ: "Em rất muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống như em, có thể tạo cơ hội hòa nhập cho họ. Ước mơ của em là cải tạo lại tiệm Internet của mình thành trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật tại quê nhà".

Nhận thấy ở huyện nhà còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, mà chưa có một đội quân tình nguyện nào, Bình đã khởi xướng phong trao đội tình nguyện đầu tiên tại huyện Kỳ Anh. Em đã dùng công nghệ thông tin để lên Facebook lập ra nhóm "Đội tình nguyện hướng về Kỳ Anh", nhằm kêu gọi các bạn trẻ yêu quê hương tham gia. Lời kêu gọi của Bình đã đánh trúng tâm lý nhiều bạn trẻ, họ hưởng ứng và tham gia nhiệt tình. Đội đã có nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa trên địa bàn. Bạn Nguyễn Xuân Thắng một thành viên trong đội tình nguyện chia sẻ: "Đi làm tình nguyện cùng anh Bình, nghe anh nói về nghị lực sống, ước mơ thật sự là ý nghĩa. Bọn em xem anh như một tấm gương sáng để học tập và sống tốt hơn".
Nhìn Bình với giọng nói méo mó làm tất cả mọi việc bằng đôi tay không bình thường, vậy mà trên môi lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi. Tôi tò mò hỏi phải chăng em là điều kỳ diệu của cuộc sống? Em cười rồi nói "Không phải đâu chị, đơn giản em cũng là con người thôi mà".
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3. |
Hoàng Hồng Nhung