Việc bán máu khó khăn, nhưng cư dân trong làng vẫn bám trụ. |
Vừa thấy anh Thanh, quê Thanh Hóa, bước vào, chủ quán nước nhanh tay đập vào cốc hai quả trứng gà và đổ đầy rượu đưa cho anh. Uống hết cốc rượu trứng, mặt anh Thanh từ tái xanh chuyển sang hồng hào. Anh giải thích: “Bán máu xong mà không uống thế thì kiệt sức”. Cùng lúc đó có hơn 10 phụ nữ xô vào quán. Trên tay họ vẫn còn những mẩu bông ruơm rươm máu.
Những chủ "hàng đỏ" cho biết, sở dĩ họ phải vào nghề này là vì chẳng còn con đường nào kiếm sống. Phủ Lý trở thành nơi an cư của họ, bởi tiện bề đi lại, bán máu cho các bệnh viện ở Hà Nam, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội. Giá 250 cc máu là 150.000 đồng, nhưng thực ra họ không được hưởng toàn bộ số tiền đó. Anh Nguyễn Văn Hùng, người vừa đi bán máu về giải thích: “Chúng tôi phải chi riêng cho từng nhân viên giám định để họ viết giấy chứng nhận mình đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, còn tiền tàu xe đi về. Thế nên cứ 250 cc máu, chúng tôi chỉ cầm được 90.000 đồng”.
Ông Lê Quang Cảnh, Phó phòng Thương binh Xã hội thị xã Phủ Lý, cho biết, dường như máu bây giờ rất khó bán nên có lần cư dân của làng nổi này đã cử người đại diện lên UBND phường trình bày khó khăn và xin trợ cấp vì... máu bị ế và vì đói. Hiện làng nổi này có có 31 người, trong đó có 19 nữ. Theo Công an phường Quang Trung, số người bán máu có chiều hướng gia tăng. Công an từng trục xuất họ về địa phương, nhưng sau đó họ vẫn trở lại, tập trung thành một làng.
(Theo Đầu Tư)