Các trường mầm non hiện chỉ nhận những bé ngoài 1 tuổi. Ảnh: Hoàng Hà. |
Cả bố mẹ đẻ lẫn bố mẹ chồng Hoàng đều ở xa, lại còn bận công việc buôn bán nên không thể xuống Hà Nội trông cháu. Chị cũng không chấp nhận giải pháp gửi con về quê, không chỉ vì nhớ mà còn vì không yên tâm, nếu con ốm đau sợ y tế ở quê không đảm bảo. Do đó khoảng nửa tháng trước khi đi làm trở lại, chị đã đi một vòng đến các trường mầm non gần nhà và trên đường đến cơ quan. Tuy nhiên, các trường này chỉ nhận trẻ 18 tháng trở nên. Các trường mầm non tư thục thì dễ hơn nhưng cũng chỉ nhận trẻ ngoài 1 tuổi, đã biết ăn cháo.
Nghe lời mách của hàng xóm, Hoàng gửi con cho một bà già trong xóm. Người này trước chạy chợ, khi có cháu nội thì ở nhà trông cháu và sau đó nhận trông hộ con cho những gia đình có nhu cầu. Cùng với 4 gia đình khác có con nhỏ gửi ở đây, chị Hoàng đóng 300.000 đồng tiền công mỗi tháng. Sáng sau khi cho bú, Hoàng bế con sang gửi cùng với bình sữa mới vắt, hộp sữa bột và túi quần áo, khăn, bỉm..., tối đón về.
Sau 1 tháng, thấy con chỉ tăng có 2 lạng, lại bị tiêu chảy hai lần, chị Hoàng rất sốt ruột. Có lần về sớm, chị ghé qua đón con đúng lúc bé khóc đòi ăn, và bà bảo mẫu vừa nựng vừa đi pha sữa. Bà cầm lấy bình sữa mà bé đã bú trước đó chưa rửa, cho nước vào xóc xóc vài cái rồi pha ngay, liều lượng cũng không đúng như hướng dẫn. Chị sợ quá nhưng cũng không dám kêu ca gì, chỉ đón con về ngay và sau đó đành xin nghỉ không lương thêm vài tháng để chăm con, trước khi tìm được một giải pháp khác.
Nhiều bà mẹ có con nhỏ cũng gặp khó khăn như chị Hoàng khi đi làm trở lại. Không tìm được sự giúp đỡ từ hệ thống trường lớp, họ thường gửi con cho ông bà nội ngoại hoặc thuê người giúp việc. Nhưng không phải ai cũng có bố mẹ ở gần, đủ điều kiện kinh tế hoặc sự tin tưởng để thuê người giúp việc ở hẳn trong nhà. Nhất là với nữ công nhân các tỉnh xa làm việc ở khu công nghiệp, việc thuê người là không thể. Họ chỉ có cách đứt ruột xa con, đưa về quê cho bố mẹ trông nom, hoặc gửi ở những người trông trẻ không có chuyên môn mà chất lượng cũng chỉ nhờ vào may rủi. Giải pháp cuối cùng là nghỉ việc, mất đi nguồn thu nhập để sống vốn đã ít ỏi, bởi lời đề nghị nghỉ thêm không lương ít khi được chấp nhận.
Ngay cả với những bà mẹ là nhân viên văn phòng, việc xin nghỉ thêm cũng không phải dễ. Chị Thanh ở Kim Giang là một ví dụ. Đi làm được vài tháng ở chỗ mới, chưa qua giai đoạn thử thách, Thanh đã mang bầu. Trong suốt thai kỳ, vì sức khỏe kém nên hiệu quả công việc của chị không cao. Cũng do sức khỏe, chị phải nghỉ trước sinh hơn 1 tháng nên khi hết hạn nghỉ hậu sản, đứa con vẫn còn quá bé bỏng. Xót con, lại không tìm được chỗ gửi, chị xin nghỉ không lương thêm vài tháng, nhưng sếp không đồng ý. Thanh đành chấp nhận thôi việc.
Chị Huệ, một bà mẹ hai con, bức xúc: "Sản phụ sinh con 4 tháng đã phải đi làm, trong khi trường lớp cho lứa tuổi này không hề có. Gửi con cho các bà trông trẻ theo nhóm nhỏ thì không yên tâm vì họ không có chuyên môn, cũng không biết họ đối xử với con mình ra sao, có chuyện gì cũng khó mà trách cứ hay bắt đền. Nhiều khi tôi cứ nghĩ dại, nếu tối về không thấy con đâu nữa thì cũng không chắc có bắt được người ta chịu trách nhiệm không".
Bà Đoàn Minh Hà, Phó vụ trưởng vụ Giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục đào tạo, cho biết: Theo điều lệ về trường mầm non, các trường này bắt đầu nhận trẻ từ lứa tuổi 3 tháng trở đi. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay, trường nào nhận sớm nhất cũng chỉ 12 tháng, thường là 18 tháng. Theo bà Hà, nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu gửi trẻ tuổi này rất ít, không lập thành nhóm, thành lớp được. Mặt khác, các trường cũng sợ nhận nhóm tuổi này vì các cháu còn trứng nước, thể trạng yếu, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên rất dễ ốm và tử vong. Để các cháu được chăm nuôi an toàn, phát triển tốt, cần có điều kiện vật chất và chuyên môn rất cao, trong khi các trường hiện nay từ công lập đến tư thục hầu như đều chưa đáp ứng được. Nếu các trường đầu tư để đủ điều kiện chăm nom các cháu dưới 1 tuổi, chắc chắn chi phí sẽ rất cao trong khi số trẻ được gửi không nhiều.
Hiệu trưởng một trường mầm non tư thục ở phố Lý Nam Đế (Hà Nội) cho biết, trường chỉ nhận những trẻ 18 tháng trở lên. "Thực ra với trẻ ngoài 1 tuổi là đã có thể nhận trông nom được, nhưng phần lớn những em bé này chỉ đi học ít hôm là bỏ do cha mẹ không đủ kiên trì khi thấy con ốm - điều tất yếu đối với những trẻ bắt đầu đi lớp" - bà hiệu trưởng nói. Còn đối với trẻ dưới 1 tuổi, bà cho biết không thể nhận được vì không đủ điều kiện chăm sóc tốt: "Những bé này quá nhỏ, đòi hỏi có chế độ ăn riêng, phòng riêng, vài cháu phải có một cô trông nom chặt chẽ. Việc chăm sóc y tế cho các cháu cũng cầu kỳ cẩn thận hơn. Điều đó quá sức chúng tôi". Theo bà, do việc chăm nuôi trẻ nhỏ khó khăn, phức tạp nên nhiều trường mầm non công lập thậm chí chỉ nhận trẻ từ tuổi mẫu giáo trở lên, không nhận những bé tuổi nhà trẻ.
Bà Đoàn Minh Hà cũng thừa nhận, do lỗ hổng đó trong hệ thống giáo dục mầm non, các bà mẹ có con dưới 1 tuổi muốn đi làm chỉ có cách làm như chị Hoàng, nghĩa là sử dụng dịch vụ trông trẻ tại nhà. Loại dịch vụ này hiện chưa được cơ quan nào kiểm soát và cũng không phải tuân theo một quy chuẩn, không có ràng buộc nào về mặt pháp lý.
Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non cho biết sẽ đưa vấn đề này ra để bàn bạc và đề xuất việc lập các lớp cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, để điều này trở thành hiện thực, cần có thêm rất nhiều thời gian.
Hải Hà