Hơn chục năm trước, thương binh Lê Hùng Minh (Năm Minh, 53 tuổi, ở xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) có cuộc sống khó khăn vì sau khi xuất ngũ chỉ được địa phương cấp gần 2.000 m2 ruộng. Đất ít, ông xen canh đủ mô hình lúa cá, lúa tôm rồi nuôi cả cua biển nhưng vẫn không thoát nghèo. Khi các tỉnh miền Tây rộ lên mô hình nuôi trăn, Năm Minh tính chuyện "đánh cược" với vận mệnh.
![]() |
Từ cuộc sống nghèo khó, thương binh Lê Hồng Minh làm giàu bằng nghề nuôi rắn ri voi nên căn nhà lá ngày nào được thay thế bằng ngôi nhà lầu trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Ảnh: Duy Khang |
Những ngày đầu, nhà nghèo nên chỉ đủ vốn mua 70 con trăn bằng ngón tay. Khi trăn bắt đầu đẻ thì giá trăn thịt ngoài thị trường từ 150.000 đồng một kg đột ngột giảm còn 15.000 - 20.000 đồng, còn trăn giống chỉ 2.000 đồng một con. Không chỉ trắng tay mà còn gánh một món nợ khổng lồ nhưng người thương binh không nản chí.
Sau hai tháng tìm hiểu thị trường, Năm Minh biết rắn ri voi là đặc sản, giá thị trường luôn cao trong khi loài bò sát này tồn tại ở môi trường tự nhiên không nhiều vì những đầm tôm công nghiệp mọc lên ngày một dày đặc. Năm Minh bắt tay vào nuôi rắn ri voi và bị hàng xóm cho là làm chuyện "ngược đời".
Ông đào đất, xây tường nuôi trên 7.000 con rắn ri voi (khoảng 1,2 tấn). Do mua giống từ nguồn trôi nổi, nhiều thương lái bơm hóa chất vào bụng rắn để tăng trọng lượng còn số rắn mua được ở các vùng nông thôn thì đã bị tổn thương qua những lần đánh bắt. Vì vậy, chỉ một tuần thả nuôi, đàn rắn chết hết, chỉ còn hơn 200 con.
Bằng kiến thức có được sau những năm làm quân y và kinh nghiệm săn bắt rắn khi còn đi bộ đội, Năm Minh tự tay "giải phẫu" một vài con để tìm hiểu rõ nguyên nhân rắn chết hoặc chậm lớn. Cuối năm ấy, ông không bán rắn thịt mà giữ lại hơn 300 kg làm giống cho vụ sau. Khi có trong tay một lượng rắn bố mẹ, Năm Minh mở rộng diện tích ao lên 1.750 m2 và trồng thêm rau muống cho mặt ao được che kín.
"Để tạo điều kiện cho loài bò sát 'tắm nắng' và tìm thở khí trời khi lột da, tôi quy hoạch giữa ao một cù lao. Qua một năm 'đỡ đẻ' cho rắn, tôi nắm được cả chu kỳ sinh sản của chúng. Thế là tôi nghĩ ra cách xây thêm 16 bể trên cạn để nhân giống bán ra thị trường", ông Minh nhớ lại.
![]() |
Không còn đất nuôi rắn ri voi, ông Minh tiếp tục gắn bó với loài bò sát này nhưng nuôi trong thùng nhựa đặt sau nhà. Ảnh: Duy Khang. |
Theo Năm Minh, dù đến thời kỳ sinh sản nhưng muốn cho rắn đẻ chậm lại thì bắt bỏ lên bờ vì rắn phải có nước mới đẻ được. Năm 1999, ông xuất khẩu thử nghiệm sang Trung Quốc trên 500 kg rắn thịt, thu lãi gần 120 triệu đồng. Cuối năm 2000, ông thở phào khi trả xong tất cả nợ nần nhờ trúng mùa rắn với lãi ròng gần 300 triệu đồng, tương đương 60 lượng vàng.
Từ khi Năm Minh cho rắn "xuất ngoại", mỗi năm ông bán hàng chục nghìn con rắn giống và 3 - 4 tấn rắn thịt, thu lãi không dưới nửa tỷ đồng. Nhờ vậy, căn nhà mái tôn vách gỗ ngày nào đã thược thay thế bằng căn biệt thự khang trang với vốn xây dựng gần 1,5 tỷ đồng.
Hơn hai năm trước, do ảnh hưởng dự án xây cầu Nhu Gia trên quốc lộ 1A, ông Minh bị giải tỏa hết ao nuôi. Không còn đất sản xuất, người được cho là "vua" rắn ri voi ở miền Tây vẫn tiếp tục gắn bó với loài bò sát này nhưng nuôi trong lu, khạp và thùng nhựa đặt sau nhà bếp.
Mỗi lu, ông Minh thả vài chục con rắn rồi phủ lên trên lục bình, rau ngổ và cho rắn ăn ếch, nhái hoặc cá. Hàng tuần, ông Minh thay nước đều đặn để môi trường sống của rắn không bị ô nhiễm, giúp chúng lớn nhanh, bán được 700.000 - 800.000 đồng một kg. Còn bà Thủy (vợ ông) cùng con dâu mở quán nhậu với món rắn hầm sả, rắn xào lăn để tăng thêm thu nhập...
Duy Khang - Ngọc Diện