Ông Nguyễn Sĩ Dũng. (Tuổi Trẻ) |
- Sau trường hợp Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, dường như chưa có bộ trưởng nào từ chức khi cấp dưới sai phạm. Phải chăng, từ chức vẫn là chuyện xa lạ ở Việt Nam, thưa ông?
- Tôi không nghĩ vậy. Nước Việt ta từ xưa, các nhà nho, những người có tri thức, phẩm giá treo ấn từ quan rất nhiều, như Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Bỉnh Khiêm... Tất nhiên việc từ chức ấy phần nhiều là do không đồng ý với quan điểm của vua. Nhưng dù lý do gì thì rõ ràng Việt Nam cũng đã có lịch sử về văn hoá từ chức. Tôi cho rằng, từ chức là câu chuyện văn hóa hơn là pháp lý. Như vậy, "chế tài" ở đây chính là lương tri.
- Vậy theo ông, tại sao văn hoá từ chức lại phai nhạt trong thế hệ quan chức hiện nay?
- Trước đây, trong cơ chế quan liêu bao cấp, cơ hội của đời người chỉ tập trung vào một dãy ghế, cơ hội nhiều hơn ở những ghế cao hơn. Chúng ta đang chuyển sang cơ chế thị trường nhưng giai đoạn đầu, cơ hội do thị trường mang lại chưa nhiều. Chức tước vẫn đưa lại nhiều cơ hội hơn. Do vậy, họ cố bám lấy cái ghế đến suốt đời, rồi quyền lợi đi theo.
Hiện nay, không ít trường hợp cán bộ chỉ có kỹ năng hoạt động chính trị chuyên nghiệp, khi lên vị trí cao thì chỉ có kỹ năng làm quan. Nếu anh ra ngoài xin việc đâu có dễ vì không có chuyên môn giỏi, từ chức xong lấy gì để sống. Nếu là kỹ sư hoặc có chuyên môn giỏi về một lĩnh vực thì không làm quan anh cũng sẽ có công việc tốt.
Một nguyên nhân nữa là vấn đề dư luận xã hội với những người từ chức. Nếu thấy chưa tròn trách nhiệm, thấy lương tâm cắn rứt anh từ chức, vậy là rất tốt. Nhưng đi đâu bà con, anh em cũng dị nghị là "thằng đó thế nọ thế kia nên phải từ chức". Như vậy anh từ chức nhưng dư luận xã hội không dung tha, người ta không đánh giá anh là có liêm sỉ mà coi anh là có vấn đề.
Tôi biết, khi cân nhắc việc từ chức nhiều người cũng đã nghĩ đến áp lực dư luận xã hội. Nếu dư luận xã hội coi chuyện từ chức là bình thường thì cán bộ cũng sẽ giảm áp lực.
Chuyện bổng lộc ở đây không đơn giản là anh đến đưa tiền cho lãnh đạo để nhờ vả, cái đó cũ rồi. Cái lợi của quyền chức lớn kinh khủng, nó muôn hình vạn trạng, đôi khi không định hình bằng tiền, bằng những hành vi tham nhũng thô thiển. Ví dụ 5 cái Tết đến nhà lãnh đạo chúc mừng "tử tế, tận tụy" đến năm thứ 6 lãnh đạo đó có thể đề bạt, cân nhắc cho anh. Quyền lợi do chức tước đem lại nhiều khi kinh khủng nên ham muốn có "cái ghế" rất lớn.(Ông Nguyễn Sĩ Dũng) |
- Ông vừa nói "từ chức xong lấy gì mà sống" vậy liệu có thể hiểu việc một số lãnh đạo "ngại" từ chức là do thực tế quyền lợi của quan chức được sinh ra từ chính vị trí của ghế ngồi?
- Tại nhiều nước, những nhân vật có tiềm năng kinh tế sau đó mới đi vào con đường chính trị ví dụ Thủ tướng Italy, Thủ tướng Thái Lan... Với họ việc làm chính trị như một sự thôi thúc chứ không phải lẽ kiếm sống. Họ đã có nền tảng kinh tế rất tốt, chuyện từ chức với họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Còn ở Việt Nam, không khéo người ta làm chính trị vì mục đích kinh tế, điều đó dẫn tới tệ tham nhũng. Ban đầu anh là lãnh đạo tốt nhưng quyền lực có thể làm tha hoá con người. Khi lên hàm Thứ trưởng anh có ôtô. Ngoài ra còn chuyện ơn huệ, lại quả.
- Vậy xin hỏi thẳng, ngồi trên cương vị của Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, hàm cũng tương đương thứ trưởng. Ông có tâm lý "giữ ghế" bằng mọi giá ?
- Tôi ư, tất nhiên tôi quý trọng "chiếc ghế" của mình, vị trí của mình nhưng không bao giờ tôi cố nắm "chiếc ghế" bằng mọi giá. Trở lại vấn đề về văn hoá từ chức tôi nghĩ rằng, chỉ khi nào những người có phẩm giá, có năng lực có thể làm ở bất cứ vị trí, công việc nào mà vẫn được hưởng lợi tương ứng với trình độ và phẩm hạnh của mình, khi đó người ta mới có thể dễ dàng từ chức hơn
- Trong trả lời chất vấn tại Quốc hội không ít bộ trưởng cho rằng họ không được chọn cấp dưới, thậm chí không được cách chức cấp dưới nếu sai phạm. Như vậy, nếu quy tất cả trách nhiệm cho người đứng đầu khi cấp dưới sai phạm là chưa thoả đáng. Ông nghĩ sao?
- Ở nước ngoài cũng không có chuyện anh đứng đầu chịu trách nhiệm vô tận. Nhưng cái khác của họ với ta là sự phân định rất rõ chức trách từng người. Như vậy, khi xảy ra vụ việc rất dễ phân định trách nhiệm. Ví dụ, khi cần giấy phép kinh doanh tôi chỉ cần đến ông A trực tiếp giải quyết công việc này, không phải đến ông to hơn vì ông này không có quyền can thiệp.
Ở Thuỵ Điển, nếu vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp dưới, ông bộ trưởng gọi điện xuống can thiệp là thành chuyện tày trời. Còn ở ta, việc phân định trách nhiệm không rõ, đôi khi cấp trên lại có bút phê yêu cầu cấp dưới làm thế này thế kia.
- Thưa ông, ở nhiều nước trên, khi xảy ra tiêu cực trong ngành, các bộ trưởng phải ra điều trần trước Quốc hội. Trong trường hợp Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đào Đình Bình, Quốc hội có thể có những động thái gì?
- Trong trường hợp vụ việc xảy ra không đúng vào kỳ họp Quốc hội, thì một Uỷ ban của Quốc hội có quyền mời bộ trưởng đó lên để báo cáo vụ việc. Còn Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có thể gọi bộ trưởng lên để báo cáo và chất vấn. Điều này, luật đã quy định rất rõ ràng, chỉ có điều có thực hiện hay không mà thôi.
Kết quả lấy ý kiến độc giả VnExpress, từ chiều 30 đến 31/3 |
Việt Anh thực hiện